mừi và sháu

dành cho những ai hong nhớ, trong chương này sẽ có nhắc đến junhye - con nhỏ đã ăn hiếp em píe gukkie và cho người đánh ẻm ở chương 'nem' và 'sháu'.

âu cê, đội mũ bảo hiểm lên để mình bẻ lái nhẹ cái nè.

•••

- "thằng kim taehyung ra đây! hôm nay mày chết với tao!"

gương mặt kim taehyung không có một chút cảm xúc, mặc cho tiếng đập cửa vang lên liên tục, hắn chậm rãi đi đến kho đồ phía sau căn bếp, lôi ra cây gậy bóng chày cỡ lớn.

hắn vác gậy ra đến cửa nhà, ung dung vặn chìa khoá.

cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt hắn là bốn, năm tên lạ hoắc. bọn chúng bày ra vẻ bặm trợn, nghĩ rằng có thể uy hiếp được thằng nhóc tập làm đầu gấu đang đứng ở cửa.

kim taehyung khẽ nhếch mép, từng bước đi qua khoảng sân rộng, không chút sợ sệt lên tiếng.

- "mấy người là ai đây?"

nhìn bọn chúng qua khoảng trống giữa mấy thanh sắt trên cổng lớn, taehyung càng xác định được những tên này không phải dạng tầm thường chỉ đến đây kiếm chuyện như những thằng trước đó.

tên cao to đứng gần cửa nhất cầm khúc gỗ lớn đập mạnh vào cổng sắt tạo nên một tiếng động chói tai, gã lớn tiếng.

- "mày mở cổng! tụi tao tính sổ mày!"

nhưng nhìn thấy nét mặt dường như không muốn động tay chân của taehyung, gã cười khẩy một tiếng, vừa đập đập khúc gỗ lên tay vừa nói.

- "đầu gấu trường x mà nhát vậy em trai? hay là, em trai cũng chỉ là công tử bột được bố mẹ cưng chiều rồi đến trường phá phách ra oai thôi phải không, em trai?"

gã vừa dứt lời, mấy tên đứng sau cũng theo đó mà phá lên cười khinh bỉ.

vốn dĩ đã quen với những lời cười nhạo tương tự như vậy trong suốt một thời gian dài đi học, taehyung cười nhạt không muốn đáp trả.

hắn toang quay người bỏ vào nhà, bất chợt tiếng của một tên khác vang lên khiến hắn dường như sững người trong chốc lát.

- "không đánh được thằng nhóc này thì mai mốt mình chặn đường thằng bồ của nó mình đánh nha đại ca!"

nghe tên đó nhắc đến jungkook, taehyung nhận ra đám này không phải giang hồ bình thường, bọn chúng biết được nhiều thứ hơn hắn nghĩ. hắn quay mặt lại, giọng lạnh tanh.

- "ai thuê tụi mày tới đây?"

- "haha, tụi mày coi kìa. mới nhắc tới thằng bồ của nó có chút xíu mà nó sợ run hết cả người luôn kìa!" - bọn chúng lại tiếp tục cười lớn.

- "tao hỏi ai thuê tụi mày tới đây?!" - nét mặt của hắn vẫn không đổi, là một vẻ đầy bình tĩnh.

- "ái chà, muốn biết thì mở cổng đi chứ em trai." - tên đứng đầu lần nữa giở giọng đểu cáng.

kim taehyung nhìn lướt qua từng tên một, suy nghĩ trong đầu một lúc, sau đó mới đem chìa khoá mở cổng cho bọn chúng.

tên cao to được gọi là 'đại ca' vừa bước vào sân nhà hắn được vài bước liền bị một cú đấm thật mạnh vào má.

- "tao hỏi ai thuê tụi mày?" - taehyung sau khi đấm gã kia, cúi người cầm lên cây gậy bóng chày.

tên cao to xoa xoa cái má vừa bị đấm của gã, nhếch mép cười.

- "à, một đứa con gái tầm tuổi của mày. nếu tao nhớ không lầm thì nó tên junhye. nhưng mà, cái quan trọng là tao nhận tiền rồi, nên tao phải xử mày, xử luôn thằng bồ của mày nữa, nhóc con!"

taehyung lầm bầm hai chữ "khốn kiếp" trong miệng, lập tức nhào đến nhảy lên đá vào cái bụng to tướng đầy mỡ của gã.

lũ đàn em nhìn thấy đại ca sõng soài ngã nằm ra sân, bọn chúng liền nhào tới, giơ mấy khúc gỗ chực đánh lên người taehyung.

kinh nghiệm đánh nhau không ít, taehyung dễ dàng tránh được.

nhưng một đánh với năm, lại còn là mấy tên già đầu đầy vũ lực, hắn rõ ràng trở nên yếu thế hơn hẳn.

taehyung cắn răng, bỗng dáng hình đứa nhỏ nằm ngủ say trên giường thoáng qua trong đầu hắn, dường như tạo thêm sức mạnh để hắn gồng mình chống trả.

dù một lúc sau bị trúng đòn ở khắp người, kim taehyung vẫn cùng với cây gậy bóng chày đập cho từng tên một nằm đau đớn trên sân, nhưng bọn chúng ngã xuống, sau đó lại đứng dậy một cách vất vả, không tha cho taehyung mà tiếp tục giơ gậy đánh hắn.

taehyung thở mạnh, có bao nhiêu sức lực đều dồn lại, định bụng sẽ đánh ngã bọn chúng lần cuối rồi lôi cổ từng tên ra khỏi sân.

trong lúc taehyung sắp đánh gục được tên cuối cùng, tên cao to nhất nhưng có vẻ yếu nhất lại cố gượng dậy đứng lên. gã đưa bàn tay béo mập vào trong túi quần mò mẫm.

tên kia ngã uỵch xuống đất thở không ra hơi, taehyung cũng thấm mệt, chống cây gậy bóng chày xuống đất thở dốc. vì lúc này hắn quay người hướng vào trong nhà, nên dáng vẻ gấp gáp chạy ra cửa của jungkook thu hết vào mắt hắn.

- "anh ơi!"

jungkook vừa lúc nãy nghe nhiều tiếng ồn bên ngoài mà tỉnh giấc, nhưng bên cạnh lại không thấy hắn đâu, em lật đật xỏ dép bông chạy xuống lầu.

ra đến cửa nhìn thấy anh người yêu mặt mũi đầy vết bầm, em hốt hoảng chạy ào ra.

taehyung thả cây gậy xuống đất, không để ý đến điều gì nữa, chỉ dang rộng hai tay, mỉm cười đợi em đến sà vào lòng.

jungkook chỉ còn cách hắn mấy bước, lúc này hành động của gã đàn ông đằng sau lưng hắn lập tức khiến em kinh hãi mà không chần chừ nhào đến, một lực mạnh kéo tay hắn, đẩy hắn ra phía sau lưng em.

mũi dao của tên cao to cũng theo đà mà hạ xuống.

khung cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

đến cả những tiếng tháo chạy của gã cao to cùng đám người kia cũng không để lại âm thanh nào bên tai hắn.

kim taehyung dường như mất đi mọi giác quan, đôi mắt mờ đục nhìn thân thể nhỏ bé của em ngã vào lòng mình.

từng dòng đỏ sẫm ào ạt chảy nơi ngực trái đứa nhỏ của hắn.

cả cơ thể hắn không ngừng run rẩy sợ hãi, miệng lấp bấp gọi tên em liên hồi.

em nghe hắn gọi em, nhưng trước mắt là một khoảng ngày càng mờ dần, không thể nào đáp lời.

đến khi thanh âm bên tai đã trở nên nức nở, jungkook dùng chút ý thức còn sót lại, em thì thầm khe khẽ.

- "anh ơi..."





•••
(*꒦ິㅂ꒦ີ)...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip