mừi và trýn

taehyung mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên bên tai, hắn mới lồm cồm ngồi dậy.

vừa bắt máy, ngay lập tức đầu bên kia đã có tiếng nói.

- "anh, tụi em tìm được junhye rồi."

taehyung liền tỉnh ngủ, hỏi bọn họ đang ở đâu rồi cúp máy, đi ra phía sau nhà.

hắn mở cái cửa xếp đã lâu không hoạt động, bây giờ phát ra âm thanh ken két có chút khó nghe.

bên trong có một chiếc mô tô bám một lớp bụi mờ.

- "mày im lặng một chút được không?"

tên đàn em đưa đôi mắt một mí liếc nhìn gương mặt hốc hác của junhye, bày ra vẻ chán chường.

junhye tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, bên má ửng đỏ vì ăn mấy bạt tai từ một cô nàng đàn em của kim taehyung.

- "bọn mày muốn làm gì tao?!" - nó hét lên, đầy chua chát và khàn đục.

tên đàn em không muốn trả lời, những người khác cũng vậy. vừa đúng lúc, từ đằng xa âm thanh tiếng động cơ mô tô càng lúc càng đến gần.

tên đàn em mừng rỡ ngoắc tay.

- "ở đây ở đây!"

kim taehyung dừng xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm to đùng xuống, qua loa đưa tay vuốt lại tóc rồi bước đến chỗ bọn họ.

junhye trông thấy hắn tiến đến gần, trên gương mặt thoáng chốc hiện lên đầy vẻ căm hận cùng đau lòng.

vì cái gì, mà nó lại thích phải kim taehyung cơ chứ?

kim taehyung bước tới trước mặt junhye, đôi mắt không có một tia cảm xúc nhìn chằm chằm vào nó.

- "mày tưởng tao không biết gì sao?"

giọng nói hắn vừa trầm vừa lạnh lẽo.

- "muốn thuê được đám giang hồ đó không phải dễ, nhưng mày lại làm được." - khoé môi hắn khẽ nhếch. - "chà, mày cũng can đảm lắm mới dám lên giường cùng đám cặn bã đấy, phải không nhỉ?"

tựa như có một mảnh thuỷ tinh nhỏ xíu ghim vào lòng ngực đau âm ỉ, kim taehyung gằn giọng nói tiếp.

- "nhưng mày ra sao tao không quan tâm. tao hỏi mày, mày để lũ đó biết tên tao, đánh tao là được rồi. vì sao lại lôi thêm cả jungkook vào?! hả?!"

nghe đến đây, junhye vùng vẫy gào lên một cách nức nở.

- "tôi không bảo bọn chúng đánh cậu! tôi chỉ muốn bọn chúng đến tìm jeon jungkook dạy dỗ cậu ta lại một chút! tôi thích cậu mà!! làm sao mà tôi nỡ tổn thương cậu chứ!!!..."

kim taehyung như vừa nghe được một thứ vô cùng khó chịu, hắn 'hừ' một tiếng rồi lại trầm giọng.

- "nhưng tao thích jeon jungkook."

hắn hít vào một hơi.

- "tao nhắc lại cho mày nhớ, tao yêu jeon jungkook. cho nên dù mày có muốn hại em ấy, tao vẫn sẽ bảo vệ em ấy."

nó nhếch môi cười cợt nhả.

- "vậy sao cậu không bảo vệ nó đi? tìm đến tôi làm gì?"

- "tao đã không làm được điều đó!! mày nói không muốn làm tổn thương tao, nhưng mày không biết ngay lúc jungkook bị đâm ngay ngực thì tao đã chết đi rồi!!!"

junhye cứng người. bị đâm ngay ngực?

- "bây giờ thì mày thoả mãn rồi chứ gì? ha, nhưng mà, mày nên chịu gấp mười lần những gì jungkook đang trải qua ngay lúc này, phải không?"

nó không phản bác được lời nào. mọi chuyện đã đi theo hướng nó không thể ngờ tới.

- "tụi mày xử lý cho tốt." - hắn quay sang nói với đám đàn em. - "nhớ, không để chết."

tiếng nói cùng thân ảnh ngày càng xa dần, trước mắt junhye dần mờ mịt, trống rỗng.

nó đã làm tổn thương kim taehyung, và huỷ hoại cuộc đời mình.

trời đã chuyển sang màu xanh u tối, gió cuối đông lạnh lẽo thổi từng cơn, kim taehyung lái mô tô vào trong garage, mệt mỏi bước vào nhà.

hắn không biết ca phẫu thuật có cứu được jungkook của hắn hay không.

vẫn chưa có cuộc điện thoại nào từ bố mẹ jeon. bất giác, một cõi lo sợ dâng lên trong lòng ngực hắn.

ôm cảm giác bất an ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt hắn căng thẳng nhìn vào màn hình ti vi đen kịt.

jungkook nhất định sẽ không sao.

ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên khiến hắn hoàn hồn mà vươn tay chộp lấy, vội vã áp lên tai.

- "jungkook sao rồi ạ?"

mẹ jeon ở phía đầu dây bên kia đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của jungkook, nghe được giọng nói run run của hắn thì khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục xoa vuốt, nhẹ giọng nói.

- "ổn cả rồi."

tảng đá nặng trĩu lòng hắn cả ngày hôm nay trong chớp mắt tan biến, nhẹ bẫng.

ổn cả rồi.

mẹ jeon tiếp tục.

- "ngày mai con đến đây đi, đến nhìn thằng bé một chút."

kim taehyung lập tức ngập ngừng.

có đủ can đảm sao?

như biết được hắn đang nghĩ gì, bà dịu dàng nói.

- "không sao đâu. con cứ đến đi. bây giờ bác cúp máy đây, thằng bé vẫn đang ngủ."

một cuộc trò chuyện dài hơn một phút, lòng kim taehyung lại rối bời.

hắn vui sướng vì jungkook đã ổn, nhưng lo sợ mình không đủ dũng khí để đứng trước mặt em.

nhưng chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

sáng hôm sau, kim taehyung vừa mong chờ được nhìn thấy jungkook, vừa không thể buông bỏ được cảm giác lo sợ từ ngày hôm qua.

hắn mặc đủ ấm cho cơ thể, đến tủ đồ tìm một chiếc áo khoác lông thật dày, bỏ vào túi mang theo.

kim taehyung đi bộ đến bệnh viện, khắp đường phố đã bắt đầu trang trí mừng năm mới. hôm nay đã là 30 rồi.

đến nơi, taehyung tìm phòng bệnh của jungkook. nhưng khi đã đứng trước cửa phòng bệnh, hắn ngập ngừng đến tận năm phút mà không dám bước vào.

nhìn qua cửa kính đã bị rèm che khuất, không thể thấy được gì bên trong, hắn hít thở thật sâu, lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa.

bàn tay kim taehyung vừa kéo tấm rèm qua, những đốm sáng nhỏ lập loè cháy đập vào mắt hắn, bên giường bệnh lập tức có một giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào, đánh thẳng vào nơi lòng ngực đang run rẩy.

- "anh ơi, sinh nhật vui vẻ!"






•••
thấy chưa, ngược nhẹ hều (•̀•́ )

à nhưng mà fic mới flop quá gòi, các tình iu mau mau vào đọc điiiii
👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip