Chương 5

Jungkook phải nói là rất được lòng các học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, bởi vì cậu bẩm sinh đẹp trai, phong thái nhã nhặn và giản dị, song song với đó, tuy cậu không nói nhiều nhưng dạy lại rất dể hiểu và đúng trọng tâm.

Hai tiết trôi qua hết sức suôn sẻ, cậu quay lại phòng giáo viên, kiếm cái ghế ngồi xuống. Hiện đang là giờ giải lao, các giáo viên túm tụm nhau bàn về chuyện học tập, vấn đề khó khăn....

15 phút trôi qua, Jungkook tưởng như đã ngủ gật. Cậu xoa đôi mắt, ngáp hai ba cái rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Phòng bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người, hầu hết các giáo viên đều có tiết thứ ba, cậu thì không có.

Ngồi một hồi thì Taehyung bước vào phòng dưới con mắt ngưỡng mộ và sùng bái của các giáo viên nữ còn lại, ngó nghiêng thấy người kia đang ngồi một mình, hắn không chần chừ mà kéo một cái ghế bên cạch cậu ngồi xuống.

Jungkook im lặng không nói gì, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại nhưng đầu óc thì đang nghĩ xem lí do tên này ngồi cạnh cậu là gì, xuống phòng giáo viên chi cho mệt? Phòng hiệu trưởng ở tận tầng thứ ba cơ mà? Trường lại không có lắp thang máy.

Đấy là cậu không biết đấy thôi, hai tiết đầu hắn đã lên tầng xuống tầng gần cả chục lần, lấy cớ đi kiểm tra công tác làm việc của giáo viên để gặp cậu.

Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một hộp sữa chuối. Quay sang thấy hắn cười hì hì:

- Mua cho thầy nè.

Các giáo viên còn lại trong phòng đều nhìn về phía họ kinh ngạc rồi quay sang nhau thì thầm to nhỏ. Jungkook được đích thân hiệu trưởng Kim lừng lẫy mời dạy cho trường, nay lại được thầy ấy mua cho đồ uống, này là đi cửa sau à?

Taehyung mặc kệ những lời bàn tán ngớ ngẩn của giáo viên, chỉ chăm chăm nhìn biểu hiện của Jungkook.

Jungkook cũng chẳng quan tâm những lời dị nghị xung quanh, cậu đã quen rồi, chỉ là hộp sữa này cậu có nên nhận không?

Nói thật thì đã một khoảng thời gian cậu không uống lại sữa, cậu đã quen dần với cái vị đắng ngắt của coffee.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu cũng nhận hộp sữa, đúng là có hơi khát nước, chỉ là khát nước nên cậu mới nhận thôi nha!

- Cảm ơn thầy.

Jungkook quay sang gật đầu với Taehyung. Hắn thấy cậu nhận thì vui như trẻ con được kẹo, khuôn mặt hớn hở nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng.

Cậu bóc vỏ ống hút, cắm vào hộp sữa bắt đầu uống từng ngụm.

Sữa chuối cũng không quá tệ nhỉ?

Jungkook có tiết vào cuối buổi học. Khi tiếng chuông reo hết giờ, đám học sinh chạy ùa ra phía nhà xe và cổng trường, đông như kiến.

Cậu đi ra phía cổng trường, thấy lác đác vài học sinh được phụ huynh tới đón. Định sải bước thì có một giọng nói giữ chân cậu lại:

- Jungkook phải không?

Cậu xoay người lại về phía phát ra tiếng nói, bất chợt đôi lông mày cau lại như dính vào với nhau, khuôn miệng mấp máy ba từ "Min Dong Seok."

Dong Seok nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu thì mừng rỡ, gã nắm lấy cổ tay cậu rồi nói:

- Anh này, Min Dong Seok này, em còn nhớ anh không? Năm cấp ba chúng ta từng---

- Cút.

Jungkook kinh tởm nhìn gã ta, khó khăn gỡ cái tay của gã ra khỏi cổ tay mình.

Gã ta như điên cuồng ôm chặt lấy người cậu:

- Anh sai rồi. Chúng ta quay lại đi, xin em đấy! Nghe tin em dạy ở trường này nên anh tới tìm em, thật may mắn khi gặp được em ở đây!

Gã định lôi cậu đi mất thì có một lực kéo Jungkook lại, đẩy gã ra xa, bản thân đứng trước mặt cậu để che chắn.

Jungkook và hắn có chiều cao gần như tương đồng nhưng lúc này trong mắt cậu hắn thật cao lớn và vững chắc.

Gã sửng sốt khi bị đẩy ra, khuôn mặt đỏ hừng hực hướng đôi mắt như dại đi nhìn hắn:

- KIM TAEHYUNG!

Gã như rít lên, lao vào túm cổ hắn:

- Thằng khốn, mày là thằng chó đẻ, mày...mày...chính mày là kẻ chen chân vào chuyện của tao và Jungkook!

Taehyung nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ rồi bình thản lên tiếng:

- Ô, Min Dong Seok đây sao? Từ y tôi cứ tưởng con chó dại nào đi cắn người bậy chứ!

Taehyung vừa nói vừa nhún vai, chẹp chẹp miệng vài cái. Gã ta điên tiết lao vào phía hắn nhưng bị bảo vệ của trường kịp thời giữ lại ấn xuống đất.

Hắn một tay bỏ vào túi quần âu, một tay bấm gọi cho cảnh sát.

- Alo, có một tên điên đang làm loạn ở cổng trường THPT Seoul ạ.

Nói xong rồi nắm tay Jungkook kéo vào trong xe của hắn, thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe rời đi trước con mắt săm soi của các giáo viên khi hóng chuyện lúc nãy. Sắp có kịch hay để xem rồi!

Trong suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì, ghét cái sự im lặng, Taehyung định lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt thì cậu lại đột ngột nói trước:

- Sao anh biết Min Dong Seok?

Taehyung hơi dừng lại, rồi cười một cái, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng:

- Vậy là em nhớ gã, còn tôi thì quên sạch.

Trái tim hắn như thắt lại, đau lắm chứ! Nhưng hắn biết làm sao bây giờ, người hắn thương bấy lâu thực sự không biết hắn là ai ngoài cái gọi là "hiệu trưởng Kim"

Jungkook thấy hắn như vậy thì đâm ra bối rối, chân tay cuống cuồng hết cả lên, đã lâu lắm rồi không thấy cậu làm ra cái vẻ mặt đấy đấy:

- Tôi...tôi...xin lỗi.

Jungkook không biết tại sao mình lại xin lỗi nữa, chỉ biết rằng lúc ấy con tim thúc giục cậu nói ra.

- Tôi yêu em, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip