Chương 6

* Lưu ý: Trong chương này sẽ là quá khứ của Taehyung và Jungkook, được sử dụng ngôi kể thứ nhất - theo lời kể của Kim Taehyung.

Và chương này không phải là diễn biến tiếp theo của chương trước, chỉ là quá khứ của hai người được tiết lộ dưới lời và cảm xúc của Taehyung thôi.

Tôi - Taehyung, em - Jungkook.

______________________________________

Tôi cứ nghĩ rằng mình là người vô tính, không hứng thú với cả con trai lẫn con gái. Vì vậy đến tận năm 17 tuổi, tôi vẫn chưa từng rung động trước một ai.

Tôi 17 tuổi, em 15 tuổi.

Hôm đấy là buổi khai giảng cho năm học mới, tôi vội vã đạp con xe phóng nhanh tới trường, tôi vậy mà lại ngủ quên mất.

Khi đã tới trường, tôi rón rén cất chiếc xe của mình.

Tìm một chỗ trống để ngồi xuống, ai ngờ đứa ngồi bên cạch tôi lại là thằng bạn thân nhất, nó vậy mà chẳng thèm để ý đến tôi, mắt cứ chăm chăm nhìn lên sân khấu.

- Min Dong Seok, mày thích nghe mấy ông bà già đấy nói đến vậy à?

Tôi huých nhẹ vào tay nó, cười cợt trước dáng vẻ ngu ngốc của nó, nó mới hoàn hồn quay lại nhìn tôi:

- Tao không... à quên đi, sao mày đi muộn vậy?

- Tao ngủ quên.

Tôi lười nhác vươn vai, ngáp vài ba cái.

Thấy Dong Seok lại nhìn về phía sân khấu, những dịp thế này có bao giờ thấy nó chăm chú như vậy đâu?

Tôi cũng tò mò hướng mắt lên sân khấu, tôi thấy em.

Em có mái tóc đen tuyền ngắn, thi thoảng thì đung đưa nhẹ theo chiều gió, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện sau lớp kính cận, dáng người toát lên sự khỏe khoắn nhưng không thô bì mà lại trông nhẹ nhàng và thanh tú.

Mùa thu năm ấy, tôi gặp được em, em đẹp một cách khiến tôi trở thành một kẻ si tình, lúc ấy, tôi biết rằng mình đã thương em.

Kể từ đó, mùa thu là mùa tôi yêu thích.

Tôi hỏi Dong Seok, em thì ra là học sinh khối 10, đại diện cho tập thể khối lên phát biểu. Và tên của em là Jeon Jungkook.

Tôi gặp qua rất nhiều người đẹp, cả trai gái đều có cả nhưng tôi chưa từng để họ vào mắt. Vậy mà chỉ cần một cái liếc thoáng, tôi lại hoàn toàn đổ gục trước em.

Hai bầu má tôi đỏ ửng, đôi mắt dán chặt trên người em. Cho đến khi em kết thúc bài phát biểu rồi về chỗ, tôi vẫn nhìn em không sót một bước chân.

Tôi lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua, lồng ngực phát ra những tiếng thình thịch to và dồn dập tới nỗi tôi phải ngó nhìn xung quang sợ như có ai nghe thấy.

Bỗng nhiên Min Dong Seok lên tiếng:

- Ê mày, tao có hứng thú với đứa vừa nãy, tao đang nghĩ xem nên cưa nó như thế nào, haha.

Không ổn rồi, Min Dong Seok vốn là một thằng đểu và là cái đứa có cái nhân cách thối nát. Nó đã cưa cẩm rất nhiều người, cả trai lẫn gái nó đều không tha, đã lọt vào mắt nó thì chính là xui xẻo.

Tôi vốn chơi với nó từ bé, càng lớn nó càng lộ rõ bản chất của một thằng khốn, nhưng vì gia đình cả hai có mối quan hệ thân thân thiết và có dính líu tới mối làm ăn nên tôi đành im lặng, tiếp tục chơi với nó vì không muốn gây phiền phức cho ba mẹ.

Nó vốn là đứa có quyền có thế nên "nạn nhân" của nó chỉ có nuốt nhục nhã và oan ức vào trong.

Tôi chắc chắn sẽ ngăn cản nó tới gần em.

Lễ khai giảng kết thúc, tôi đã không còn thấy bóng dáng của Dong Seok đâu nữa. Một nỗi bất an bắt đầu trào dâng trong người tôi.

Tôi vội vã chạy khắp sân trường để tìm người, tôi thấy em và tên khốn đó đang nói chuyện với nhau.

Thấy tôi, nó chào tạm biệt em rồi chạy lại phía tôi rồi cười đểu:

- Kết bạn thành công.

Tôi lúc ấy chỉ biết đứng ngây ra một chỗ, tôi vậy là lại chậm một bước.

Kể từ ngày đó, nó âm thầm theo đuổi em, em biết nhưng em sợ đắc tội với nó nên chỉ lẳng lặng cho qua.

Mỗi ngày nó đều mua đồ, dùng những lời ngọt ngào để giao tiếp với em. Bộ mặt thánh thiện giả tạo của nó khiến tôi buồn nôn.

Tôi với Dong Seok là bạn thân, mà nó luôn kè kè bên cạch em nên tôi và em càng ngày càng thân thiết. Có thể gọi là bộ ba bạn thân chăng? Dù cho giữa tôi và Dong Seok toàn là giả tạo.

Em hồi ấy cũng khá ít nói nhưng vẫn còn hồn nhiên và mơ mộng nên việc tiếp cận em đối với Dong Seok là dễ như nhắm mắt.

Từ lúc theo đuổi em tới giờ, nó có vẻ như thay đổi rất nhiều, nó chẳng ăn chơi với lũ bạn nghịch ngợm nữa, chẳng còn những buổi tối trốn đi bar tới tận sáng sớm mới mò về. Tôi cứ tưởng là nó giả vờ nhưng sự thay đổi là quá lớn, như thành một con người khác vậy.

Tôi thấy được sự chân thành của nó dành cho em nên tôi ngầm đồng ý cho nó theo đuổi em. Còn cảm xúc của tôi thì đành chôn sâu vào trong tim vì tôi biết, em thích nó hơn tôi.

Vì sự chu đáo và tỉ mỉ của Dong Seok dành cho em nên em đã động lòng mà chấp nhận lời tỏ tình của nó. Tôi thấy mất mát nhưng cũng thực tâm chúc mừng cho hai người.

Em trao đi tình cảm cho kẻ khác, bỏ lại tôi và mùa thu vẫn vương vấn hình bóng của em mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngày tháng cứ trôi qua một cách êm đẹp, tôi 18 tuổi, em 16 tuổi.

Đã đến thời gian tốt nghiệp, em và nó vẫn yêu nhau, dù như vậy thì cảm xúc của tôi dành cho em vẫn còn đấy, vẫn ngày một lớn dần.

Hôm đấy ba chúng ta cùng chụp một bức ảnh, em đứng giữa, tôi đứng bên trái còn Dong Seok đứng bên phải. Tôi cười rõ tươi, tôi cảm thấy dù không có được em nhưng thấy em hạnh phúc thì tôi cũng yên lòng.

Nhưng ngày hôm ấy vẫn chưa kết thúc.

Tôi và em trò chuyện rôm rả cùng nhau. Chuyện là ba chúng tôi có hẹn nhau đi ăn tối, mừng tôi và Dong Seok tốt nghiệp.

Tới buổi hẹn, tôi và em chọn một chiếc bàn trống duy nhất để ngồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp nên học sinh đi chơi rất đông.

Tôi gọi cho Dong Seok kêu nó đến thì nó bảo bỗng dưng bị ốm, đang nằm ở bệnh viện, không tới được, bảo tôi và em cứ ăn trước.

Em nghe vậy mà lo lắng, chân tay cuống cuồng hết cả lên. Hai chúng tôi quyết định mua đồ ăn mang về, sẽ đến bệnh viện thăm nó.

Tôi và em bắt taxi tới bệnh viện, hỏi cô tiếp tân là bệnh nhân tên Min Dong Seok nằm ở phòng nào.

Bất ngờ thay, cô tiếp tân nói rằng không có bệnh nhân nào tên như vậy.

Tôi và em nhìn nhau khó hiểu, cảm ơn cô tiếp tân rồi tôi bảo em:

- Hay là anh và em tới nhà nó hỏi thử xem, Seoul nhiều bệnh viện lắm, không biết là nó nằm ở đâu.

Tôi và em nhìn nhau phì cười, chúng tôi cũng thật ngu ngốc quá đi, ban nãy vội quá mà cứ bắt taxi tới bệnh viện gần nhất.

Do nhà của Dong Seok khá gần đó nên chúng tôi quyết định đi bộ. Suốt quãng đường, tôi đã làm cho em bật cười rất nhiều lần, nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của em. Trong một giây phút, tôi đã cảm thấy ghen tị.

Tới nơi, thấy nhà cửa tối om. Do đã tới đây chơi nhiều lần nên tôi cứ thể đẩy cửa vào, cửa cũng không khóa.

Túi đồ ăn trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nát tươm. Tôi chẳng muốn tin vào mắt mình nữa, dù căn phòng khách chẳng được bật đèn nhưng nhờ trăng sáng và ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ cũng cho ta thấy được rõ nét cái gì đang xảy ra.

Min Dong Seok cũng một đứa con gái lạ mặt trần truồng cuốn lấy nhau.

Mặt tôi tái mét đứng chắn cái cảnh kinh khủng vừa nãy nhằm không cho em thấy:

- Nhà..nha..kho..không có ai đâu, anh với em về nhà đi.

Muộn rồi, em đã thấy tất cả, đôi mắt xinh đẹp của em đã long lanh ánh nước, từ từ rơi xuống.

Cơn phẫn nộ của tôi chạm tới giới hạn, tôi quay đầu lao về phía đôi nam nữ vẫn hăng say "hành sự", đấm thẳng vào khuôn mặt kinh tởm của Min Dong Seok.

Tôi đè hắn ra sàn, cứ nhằm vào mặt mà đấm, vừa đánh vừa chửi rủa:

- Mẹ kiếp thằng khốn, mày dám đối xử với Jungkook như thế, mày không xứng được sống! Đồ chó chết!

Em thấy tôi dần mất kiểm soát thì vội vã ngăn lại, em khóc nấc lên:

- Dừng lại đi, đủ rồi, em với anh về nhà thôi.

Tôi thấy em như vậy thì lồng ngực đau thắt lại, ôm em vào lòng rồi rời đi, không quên đá thêm mấy nhát vào người thằng tra nam thối nát.

Tôi đưa em về nhà, em đã nín khóc từ lúc rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi biết, em chỉ cố tỏ ra mình ổn thôi.

Tôi ôm chặt em vào lòng, em cũng đáp trả cái ôm ấy. Tôi thì thầm vào tai em:

- Đừng nhịn nữa, nếu buồn, nếu đau khổ cứ khóc thật to lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh ở đây.

Tôi thấy em sững lại, vòng tay em ôm chặt lấy tôi hơn rồi em lại bắt đầu khóc, tôi vỗ về em, vuốt mái tóc mượt mà của em.

- Tôi thích em, Jeon Jungkook.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi đã nói ra điều trong lòng, điều mà một năm nay tôi vẫn luôn giấu kín.

Em bắt đầu bối rối, tôi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của em mà chợt cười ra tiếng.

- Em vào nhà đi, không cần phải để tâm lời anh nói đâu.

Em gật đầu chào tôi rồi đi vào trong nhà.

Tôi một lúc lâu vẫn đứng đấy, có thứ gì đó níu giữ tôi lại, cứ có cảm giác chỉ cần tôi rời đi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng lựa chọn rời đi. Và đó là quyết định sai lầm của tôi.

Hôm sau, em biến mất, em như bốc hơi khỏi thế giới này. Một lời từ biệt cũng chẳng có.

Em mất tích, tôi lên đại học. Liệu đây có phải kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip