Xê ra dùm cái !
Thấy em mở mắt bất ngờ nhìn mình như vậy, Taehyung cười trừ đứng dậy chủ động đi sang ngồi kế bên với em
JK : "Cái gì vậy ông nội? Xê xê ra dùm cái thấy gớm quá à"
Mụ nội ơi,đã không ưa còn qua đây ngồi chung nữa. Né né dùm cái coi trời ơi ! Con người gì không có lòng tự trọng gì hết vậy ! Tu cũng không cho tu nữa chọc chửi là sao vậy? Biến ra chỗ khác dùm cái coi,người ta cũng có cái giá người ta đâu ra bám mà thiếu liêm sĩ vậy trời
Taehyung vừa mới ngồi xuống cạnh thì em lại giật bắn người lên,la làng lên cứ như xàm sỡ em tới nơi vậy, làm Kim Taehyung tự ái muốn độn thổ nhưng mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ
TH : "Em sao vậy? Tôi chỉ muốn qua đây để rót nước dễ nói chuyện với em thôi,em cần gì phản ứng dữ vậy?"
Taehyung cười hoà nhã nói tay lấy ly rót nước cho em,vừa rót vừa nói tiếp
TH : "Em không phải ngại, tôi với anh Yoongi thân với nhau lắm, nên em là em trai ảnh thì cũng giống như em trai tôi thôi, khoảng thời gian này anh Yoongi đi vắng,thì tôi sẽ thay ảnh chăm sóc em"
Nói xong liền đưa ly nước đến cho em vẫn đang ngồi co lại né tránh đụng chạm với hắn
JK : "Anh cứ làm việc của anh đi, tôi ngoan lắm với cả lớn rồi tự biết chăm sóc mình được,tôi chỉ lên đây theo lời anh Yoongi để ảnh đỡ nặng lòng thôi"
Nói,mắt Jungkook láo liên,nâng ly nước trên tay uống một hớp thật to. Hên hắn là trùm mafia chứ hẵn cỡ Min Yoongi thì khi nãy giờ em đã tung cước đá lệch quai hàm hắn rồi
Thấy bản thân mình bị kì thị,Kim Taehyung cũng không dè chừng là mấy, được đà xông pha ngồi xích vào bên em một tí giả bộ ngồi giới thiệu về bản thân mình
TH : "Anh tên là Taehyung,họ Kim,tên đầy đủ là Kim Taehyung,anh thân với Min Yoongi lắm đấy,bọn anh là chí cốt vào sinh ra tử,anh ấy có kể về anh cho em không?"
Thấy Taehyung trưng ra gương mặt mong chờ,hào hứng. Jeon Jungkook cậu không thể nào nhẫn tâm dập tắc nó được. Cậu với ra đặt ly nước lên bàn,sau đó ngồi ngay ngắn lại,quay mặt đối diện với Taehyung mỉm cười thật tươi trả lời
JK : "Không. Anh ta không kể gì về anh và tôi cũng không biết anh"
Nụ cười đã tắt. Câu "không" thôi đã đủ đau lòng,đã thế còn vế sau,nếu không vì hình tượng thì có lẽ hắn đã nằm xuống dãy nãy,khóc lóc thảm thương rồi. Đau lòng...con tim vỡ vụn...
Một căn phòng mà chia ra thành hai thế cực. Nếu Kim Taehyung đang gào thét tuyệt vọng,trái tim bể nát thành trăm mảnh,bi thương cực độ, nước mắt chảy ngược vào trong, thì con dân đứng đó chứng kiến đang nhịn cười muốn chết.
Nhìn đi nhìn đi,lão đại của họ tủi thân rồi kìa,coi cái mặt kìa ui trời ơi.
Linda,cùng mấy tên đàn em,đứng nín cười mà nước mắt muốn chảy ra. John đứng sau Jungkook cũng không ngoại lệ,mồm muốn cười lắm rồi nhưng mà đây là lão đại,hắn ta mà điên là sẽ lấy cái mạng nhỏ của cậu như chơi !
Còn Jungkook,tội đồ của vụ việc,ngồi cạnh hắn,cậu cũng cố nuốt cơn buồn cười xuống,sợ hắn quê,dù gì người ta cũng là lão đại băng lãnh cơ mà.
Nhưng mà nhìn mặt anh ta càng ngày càng thối cực. Nhìn mọi người xung quanh đang cố nhịn cười vì hắn. Cậu cũng không chịu nổi nữa, ngồi trên ghế cười ngoặt nghẽo,cười vào bản mặt của lão đại đây !
Mọi người trong khán phòng thấy Jungkook cười to như thế,nghị lực cuối cùng cũng tan biến,ai cũng bật cười thành tiếng.
Có nhiều tên đàn em buồn cười đến mức cười đến mức ngồi gục xuống.
Khặc Khặc Khặc
Cả căn phòng tràn đây tiếng cười giòn giã
Mặt Kim Taehyung bây giờ không còn từ nào để miêu tả. Đen như đít nồi ! Thiếu điều là giờ có cái hố thì hắn sẽ tự chui xuống chôn mình luôn ! Dường như sắp nổi đoá,giết chết hết tất cả kẻ cười mình,thì hắn lại nhìn sang bên em
Em cười,cười vào mặt hắn. Cười vào mặt hắn,nụ cười mang tính chất chọc quê hắn !
Nhưng mà..tại sao nụ cười kia lại đẹp thế?
Nụ cười đó đẹp,tươi sáng đến mức hắn đang từ tức giận mà vô thức nở một nụ cười theo em. Hắn si mê em đến điên luôn rồi !
Em đang cười như muốn chết đi sống lại,thì bắt gặp ánh mắt si mê của hắn,còn nhìn mình cười nữa? Ủa đúng kịch bản là hắn phải quê đến không thể nhìn mặt em nữa chứ? Đây lại còn nhìn em cười triều mến?
Chết rồi, trúng lão đại lỏ rồi ! Này là trùm nhưng mà là trùm mền rồi !
TH : "Thằng nào vừa cười,sáng mai 5h sáng chạy 20 vòng ở khu huấn luyện,tôi đích thân đi kiểm tra,thiếu một vòng liền phạt nóng 100.000 won vào tiền công quỹ cho anh em"
Cả khán phòng im bặt,dường như chỉ nghe thấy tiếng thở. Hung thủ Jeon Jungkook,ngồi co ro lại nhìn mặt từng anh em
Bỏ mẹ mẹ rồi ! Cái miệng hại cái thân,chia buồn cho các anh trai xấu số..
TH : "Linda,cô đi dọn khu vũ khí đi ở tầng hầm đi, nhớ dọn cho sạch sẽ,tôi sẽ đi kiểm tra nếu còn bẩn cô liệu hồn"
Linda nhăn nhó : "Không phải chứ lão đại, tầng hầm bẩn chết,toàn mấy vũ khí rỉ sét vứt mấy chục năm nay rồi thì dọn dẹp làm chi nữa? Anh đày đoạ tôi vừa thôi chứ"
TH : "Nhắc lại luật?"
Linda thở dài : "Lời của lão đại là luật, chỉ có tuân theo không được cãi"
TH : "Rồi sao nữa?"
Linda : "Vâng,tôi sẽ dọn kho vũ khí ạ"
Xử phạt mấy anh em xong rồi,Linda cũng xong rồi.. Người tiếp theo có lẽ là em nhỉ..
Đánh mắt nhẹ sang nhìn hắn định mở miệng ra dỗ ngọt hắn thì bị hắn chặn miệng lại
JK : " Lão đại, thật ra là tôi..."
TH : "Em Jungkook"
Rồi thôi xong đi tong rồi
TH : "Khi nãy em Jungkook đây cười to nhất nhỉ? Cười vào mặt tôi rất sảng khoái cơ mà? Không cho nhau một tí sỉ diện luôn cơ"
JK : "Không không phải đâu lão đại,đó là phản ứng của con người không thể trách được. Đúng..đúng là anh Yoongi không nhắc đến anh tôi không biết anh mà.."
Nghe Jungkook nói Taehyung hắn chồm người tới em,gần như là muốn nằm đè lên,đưa đôi mắt phán xét nghi vấn nhìn mặt em
Jungkook thoáng chốc hoảng loạn,chân co quéo lên,tay tự giác đẩy người hắn ra xa miệng lắp ba lắp bắp
JK : "Không..không..có..có kể về anh mà do tôi không nhớ...anh Yoongi kể nhiều về anh lắm mà tôi nhất thời quên đi..anh Yoongi kể anh là người trọng tình nghĩa..tốt bụng..rộng lượng không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này đ-đâu"
Nói mà con mắt em nheo lại tỏ vẻ như đang nhớ lại
Taehyung bật cười thành tiếng,cốc nhẹ vào đầu em, đứng dậy khỏi ghế
TH : "Chó con nhà em,nói láo quen miệng"
TH : "Sắp xếp cho cậu Jungkook đây và cậu trai này chỗ nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị buổi tối cả buổi tối nữa"
Nói xong liền quay qua em,nhẹ giọng nói như thủ thỉ vào tai em
TH : "Em đi nghỉ ngơi đi,tí nữa có buổi tối anh sẽ gọi em xuống"
Hắn mỉm cười sau đó rời đi để lại Jeon jungkook ngơ ngác trên sofa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip