21. Có chút giống "hẹn hò"
Park Jimin lái xe một vòng thành phố, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Không đợi Jeon Jungkook thắc mắc, cậu ta trực tiếp xuống xe, vòng sang ghế bên mở cửa cho cậu.
Jeon Jungkook đưa mắt mèo nhìn hành động của Park Jimin, trên mặt treo dấu chấm hỏi to đùng. Cậu nhất thời cảm thấy, cái hành động mở cửa xe này có chút không thoải mái, không phù hợp với quan hệ của họ hiện tại. Nhưng Jeon Jungkook vẫn không có ý kiến.
"Không phải nói là đi bar? ".
Jeon Jungkook nhíu mày hỏi, nhà hàng sang trọng? Lại có chút không khí của hẹn hò, Jeon Jungkook không tự nhiên rùng mình.
"Không nói như vậy, sao cậu chịu đi cùng tôi? ".
Park Jimin nhìn ra người kia mất hứng, khoé mắt mang ý cười.
"Được rồi, là tôi muốn cùng cậu đi ăn nhưng thừa biết cậu sẽ không đồng ý đâu, nên mới nói như vậy. Đến cũng đã đến rồi, cậu tính không cho tôi chút mặt mũi nào sao, huống hồ tôi cũng đã đặt bàn, còn đắt lắm a".
Park Jimin nói một tràng dài mong dỗ dành người kia.
Jeon Jungkook liếc xéo cậu ta một cái, đi xe sang như vậy, lại mở miệng than thở, dụ con nít mới tin a. Nghĩ vậy nhưng chân Jeon Jungkook đã tiến đến cửa nhà hàng.
Park Jimin nhìn người kia cuối cùng cũng không có phản ứng tức giận gì, cười cười đi theo phía sau.
Nhà hàng mang phong cách Anh quốc, xung quanh là rèm sát đất, ánh đèn neon vàng nhạt phủ lên toàn bộ không gian, từ giữa sảnh là cầu thang xoắn ốc trải thảm đỏ sẫm xen lẫn hoạ tiết thêu chỉ vàng, tiếng piano vang lên lảnh lót, êm dịu như nhảy múa. Jeon Jungkook không tự chủ cảm thấy choáng ngợp, xa xỉ.
Bọn họ vừa vào, nhân viên vừa nhìn đã nhận ra Park Jimin nói với quản lý, họ liền dẫn hai người đến bàn trống đã đặt trước cạnh cửa sổ.
Jeon Jungkook nhìn lên đèn chùm đang toả sáng giữa sảnh, chói mắt cuối đầu. Trong lòng cũng không biết tại sao như có nai con chạy loạn, bọn họ ngồi trong không khí này, lại là mặt đối mặt, còn có tiếng piano vang lên đều đều dễ nghe.
Jeon Jungkook không tự nhiên đảo mắt mấy vòng, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.
Park Jimin liền thu hết biểu tình này lại, nhận lấy menu từ tay nhân viên, chọn món, sau đó đưa menu về phía Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nhận lấy, cũng gọi món, cậu không phải chưa từng đi nhà hàng sang trọng kiểu Âu nhưng đây là chuỗi nhà hàng thuộc quản lý của ba Kim Taehyung đầu tư.
Lúc trước khi còn quen Kim Taehyung hắn tuy không có dẫn cậu đến đây nhưng cũng là đi những nhà hàng khác, mặc dù không sang trọng bằng nhưng Jeon Jungkook biết nguyên nhân là do cậu.
Jeon Jungkook không thích những nơi này, thay vì ngồi trong nhà hàng uống rượu vang cậu lại cảm thấy cậu thích hợp hơn với việc ăn quán lề đường. Và việc cậu yêu đương với Kim Taehyung, ngoài cậu và hắn, tuyệt nhiên không có kẻ thứ ba biết.
Cậu với hắn thật sự là chênh lệch lớn, nói Jeon Jungkook có suy nghĩ ấu trĩ cũng được. Nhưng Kim Taehyung là người cậu yêu, cậu không muốn người khác chỉ trỏ hắn, chẳng phải như thế cũng là chỉ trỏ cậu sao?
Kim Taehyung nhiều lần nói muốn công khai, Jeon Jungkook tất nhiên không chịu mặc dù đây luôn là việc cho dù cậu nằm mơ cũng thấy.
Xung quanh hắn thật sự quá nhiều bóng hồng, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến hắn tiếp xúc với bao nhiêu nữ minh tinh ở công ty cũng đủ khiến Jeon Jungkook tự nổi đoá.
Việc yêu đương được công khai chẳng phải ai cũng muốn sao nhưng Kim Taehyung là tổng tài của Kim Thị, người ta là tổng tài nghìn tỷ, trong khi cậu lại là một sinh viên năm hai không có gì, bước đầu chênh lệch như vậy.
Nếu công khai, người ta mắng cậu đĩa đeo chân hạc cậu cũng có thể nghe tai này ra tai kia nhưng người ta mắng Kim Taehyung, cậu sợ lúc đó cậu sẽ cùng đám người đó chửi bới thậm chí còn có thể đánh nhau với bọn họ mất.
Về việc cậu không thích ăn ở nhà hàng sang trọng nhưng đây là những nơi Kim Taehyung lui tới còn nhiều hơn ở nhà.
Cậu mặc dù thích ăn những món nướng lề đường nhưng cũng đâu thể bắt hắn mỗi khi tan tầm đến khuya đi đón cậu, lại chiều theo cậu phải ngồi quán lề đường.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn mặt mày không treo cảm xúc, một tay nướng thịt, một tay cắt thịt trong khi đang khoác trên người bộ vest đắt tiền, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, cảnh tượng thật sự là không nhìn nổi.
Bốn năm quen nhau, bọn họ chưa từng đi quán lề đường, cho đến khi chia tay gặp nhau ở ngoại ô, lại cùng ngồi ăn đến là "vui vẻ".
Jeon Jungkook nhất thời nhớ lại những ngày tháng trước đó, xúc động dâng lên đáy mắt nhất thời quên khống chế.
Cậu không có tùy hứng như vậy, cậu luôn thay đổi bản thân để phù hợp hơn với hắn, luôn phải nhìn sắc mặt của hắn, càng phải xem hắn bên cạnh cậu có thoải mái hay không. Hết thảy đều nghĩ cho hắn, khi đó nói chia tay, cũng là do nhất thời bồng bột.
Bây giờ nghĩ lại, Jeon Jungkook thực muốn tát cho mình một cái. Chia tay là cậu, người không khống chế được bản thân cũng là cậu, người nhớ đến người kia cũng là cậu.
Jeon Jungkook bất lực cười khổ, cũng không để ý ánh mắt Park Jimin nhìn mình đã mang tia phức tạp khó đoán.
Đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên, Jeon Jungkook nghe tiếng sứ va vào bàn thủy tinh thì hoàn hồn, mặc dù tiếng động rất nhỏ nhưng cũng khiến cậu hơi giật nảy.
"Cậu nãy giờ suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Không thích ở đây sao? ".
Park Jimin săn sóc hỏi một câu.
Giọng điệu ôn nhu này, Jeon Jungkook nghe mà cảm giác hơi đau răng.
"A... Không có, rất thích! ".
Jeon Jungkook bên môi nở ra nụ cười, sau đó chuyên chú cắt miếng thịt trên đĩa, cũng không có ngẩng đầu lên nói tiếp.
Kim Taehyung mấy ngày nay bận cứ như bay trên không, công việc chất đống như núi, cả công ty mấy nay đều tăng ca, hắn cũng không ngoại lệ.
Nhân viên trên dưới công ty không biết lão bản ăn trúng cái gì mà phát cuồng làm việc, bọn họ là nhân viên, mà lão bản đột nhiên yêu công việc như vậy bọn họ thân là cấp dưới cũng không dám xách cặp về trước, trên dưới hết thảy đồng loạt tăng ca.
Trong các cuộc họp cổ đông, các vị trưởng phòng vừa bị mắng vừa bị khí lạnh làm cho đông cứng. Các vị cao tầng khác cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ cuối đầu hứng chịu lửa giận từ ông giời con này.
Nguyên do là ba mẹ hắn bắt hắn một hai đến tìm Wang SooA, mà cô ả cũng rất nhiệt tình đeo bám hắn 24/7.
Cả công ty cứ ngày ngày thấy vị Wanb đại tiểu thư này ra vào trong công ty, đôi khi lại cùng đại lão bản nhà họ đi cùng nhau. Trên dưới đồng loạt truyền tai, không lâu liền xuất hiện tin đồn đại lão bản với đại tiểu thư yêu đương.
Với việc đại lảo bãn nhà họ đột ngột "mắc bệnh" như vậy thì chắc chắn là bệnh tương tư, yêu nhau ấy mà, cải vã là không thể tránh, hết thảy công ty đều đồng loạt một suy nghĩ này mà nhìn Kim Taehyung.
Những lời này cuối cùng cũng đến tai Han Seo Joon, y không nói gì nhiều với Kim Taehyung, chỉ thấy hôm sau bộ phận tiếp tân liền nhận được thông báo, không có sự cho phép của hắn, Wang SooA không được phép bước chân vào công ty.
Wang SooA cũng chưa có đặt chân vào sảnh đã bị bảo vệ chặn lại, cô ả vùng vằng nói mình là con gái của Wang Chung Ho, bảo vệ vẫn không lung lay. Wang Chung Ho là cái thá gì, trước mặt Kim Taehyung cũng không phải sẽ cuối đầu một bậc sao.
Ba mẹ Kim Taehyung nghe tin, liền bắt hắn hôm nay phải cùng hai nhà Wang - Kim đi ăn tối, còn nói là để xin lỗi Wang SooA.
Kim Taehyung tất nhiên không đồng ý nhưng đến khi ba Kim ra mặt, mẹ Kim năn nỉ ỉ ôi, hắn thật sự là nghe đến đầy lỗ tai, cuối cùng là cũng không thoát khỏi móng vuốt của hai vị phụ huynh.
Kim Taehyung rời khỏi bàn ăn gia đình, đi bên cạnh là Wang SooA, cô ả từ đầu đến cuối nói đến không ngừng được mồm.
Kim Taehyung ở công ty xem đủ loại báo cáo, tài liệu, bây giờ lại phải nghe thêm mấy lời này của Wang SooA. Đầu cũng choáng, mắt cũng hoa nghe đến đầu cũng kêu oang oang lên.
Jeon Jungkook bên này nghe Park Jimin gọi mình một cái ngẩng đầu, giây trước là nhìn Park Jimin, giây sau là nhìn Kim Taehyung đang hướng mắt về cậu phía sau Park Jimin.
Chiếc dao cắt thịt trên tay Jeon Jungkook rớt xuống chiếc đĩa sứ vang lên âm thanh thanh thúy, hành động nhai thịt cũng trở nên cứng ngắc.
Người cậu nhớ đang ở trước mặt, người cậu thương đang ở trước mặt lại không thể đến đó. Bên cạnh còn có Wang SooA, Jeon Jungkook nhìn một màn này, trong đầu xảy ra đủ loại viễn cảnh, họng dâng lên một cổ đắng ngắt, miếng thịt tuột qua cuống họng như phát nghẹn. Mà Jeon Jungkook vẫn luyến tiếc không nỡ thu hồi ánh nhìn.
Kim Taehyung quả thực đang đi ra cửa cùng Wang SooA chuẩn bị đưa cô nàng về, lại nghe cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng của ai đó.
Ngừng lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên bắt gặp được gương mặt phát ngốc của Jeon Jungkook, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện hết lên mặt.
Kim Taehyung nhìn đến tâm cũng nhão thành một vũng nước, không quan tâm Wang SooA bên cạnh đã tức thành cái dạng gì.
Tầm mắt hắn đụng phải bóng lưng nam nhân đối diện Jeon Jungkook , giữa mày liền nhíu lại.
Park Jimin nhanh chóng nhận ra Jeon Jungkook đang nhìn ai đó sau lưng mình, cậu quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung mang theo xâm lược chiếu đến. Park Jimin lại nhìn gương mặt của Jeon Jungkook đối diện, đáy lòng không tự chủ lạnh đi.
Kim Taehyung giây trước gặp người vui vẻ, giây sau âm trầm nhìn cậu, hai mắt hắn nheo lại hung ác, chiếu thẳng đến không kiêng dè.
Wang SooA thấy hắn nhìn chầm chầm Jeon Jungkook, đáy lòng dâng lên ghen tức nhưng được giáo dục từ nhỏ, cô nàng vẫn không thể tùy hứng bộc phát lúc này.
Hơn hết so với quan hệ của cô ả với Kim Taehyung hắn ta không có khả năng sẽ dỗ dành cô. Wang SooA mang bụng câm phẫn không nói nên lời, giật nhẹ góc áo Kim Taehyung hắn khẽ gọi.
"Tae...".
Giọng điệu nữ nhân sau lưng vừa ấm ức vừa mềm mỏng đánh vào màng nhĩ chắc chắn mang đến một trận thoải mái không ít.
Thế nhưng Kim Taehyung thật sự nghe không lọt lỗ tai, tên gọi thân mật như vậy, hắn nghe một cái liền phát cáu.
Quay đầu nhìn Wang SooA, đôi mắt phượng lục sậm từ trên nhìn xuống lạnh lẽo như hồ nước, ẩn ẩn đục ngầu cùng bức bối. Một ánh nhìn như thể bóp nghẹt chết Wang SooA tại chỗ.
Lời tiếp theo đã lên đến miệng, cô ả thức thời ngậm lại, nuốt ngược vào trong, thâm tâm run lên từng hồi.
Jeon Jungkook thu hết hành động của hai người vào mắt, dưới góc nhìn của của Jeon Jungkook, muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật. Cậu cười một tiếng đau đớn.
Cảnh tượng hiện tại là Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung và Wang SooA. Park Jimin đối diện nhìn Jeon Jungkook, bọn họ nhìn nhau qua mấy giây cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.
Không khí kỳ quái giữa bọn họ những khách khác rất nhanh đã đánh hơi được, không khí tự nhiên ngưng trọng đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip