5.
taehyung đã tìm được một công việc trong ngôi trường lớn nhất của thị trấn gần đây, một giáo viên dạy văn.
anh thường đi làm suốt ngày, đến tối về lại nằm bệt trên ghế sofa, chân tay rã rời. tôi cứ tưởng, chuyển về đây rồi sẽ khác, tưởng rằng anh sẽ không như hồi trên thành phố, chỉ chú tâm đến công việc mà chẳng thèm đoái hoài gì tới người anh yêu.
hoá ra, ở đâu anh cũng vậy.
lúc tôi nói với anh đừng dành quá nhiều thời gian chỉ để làm việc, anh cho rằng tôi nói vớ vẩn, không làm việc thì không có tiền để nuôi sống chúng ta đâu.
nhưng mà anh có thể, để ý đến em một chút thôi mà.
•
một tiếng động lớn phát ra từ sau bếp khi tôi đang xem một bộ phim truyền hình mỹ. giống như tiếng đóng mạnh cửa tủ.
tôi giật bắn mình và quay ngoắt về hướng nhà bếp ở bên trái. không thấy gì.
có lẽ nghe nhầm, tôi trấn an bản thân.
bỗng dưng bộ phim đang chiếu trên ti vi tắt ngóm, màn hình chỉ còn lại một màu đen. xung quanh im lặng đáng sợ.
lần này tôi nghe thấy, tiếng đàn ông. không phải giọng của taehyung. nó ồm ồm rất khó chịu. và nó cứ lải nhải, lải nhải về một điều gì đó không rõ.
tôi bấu chặt lấy ghế sofa, đầu như muốn vỡ tung, muốn hét lên nhưng cổ họng đau đớn và cứng ngắc.
tiếng mở cửa.
giọng nói đó cũng ngừng ngay lập tức. tôi như bắt được một tia sáng le lói khi thấy taehyung đứng ngay bậc cửa.
tôi chạy tới thật nhanh, ôm lấy anh và khóc nức nở. anh không hiểu, vì sao tôi khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip