20. Các người muốn gì?

Chương truyện có một số tình tiết bạo lực, cưỡng ép. Cân nhắc trước khi xem.

Suho đưa cậu về căn hộ nhỏ của mình. Ngôi nhà có hai tầng, cậu thuê tầng trên còn tầng dưới do bạn học cùng thuê.

"Tối nay anh ở tạm đây cũng được, mai tôi đưa anh về. Mà nhà anh ở đâu?"

"À không cần, ngày mai tôi đi taxi về cũng được"

Jes thay tạm bộ đồ trong tủ quần áo của Suho vào. Cậu không nghĩ cậu sinh viên này tử tế đến nỗi nhường hẳn một chiếc giường duy nhất trong phòng cho cậu.

Đêm đó Jes nằm mơ thấy ác mộng. Cậu thấy Taehyung giận dữ đến nhà Suho đe dọa, ép buộc, bắt cậu trở về bên hắn. Cậu thấy Taehyung trong mơ thật sự rất đáng sợ, cơn thịnh nộ của hắn làm cậu thật sự không muốn ở bên con người này nữa. Thứ cậu muốn là tình yêu thật sự chứ không phải là sự giam cầm, thương hại.

Jes nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, rồi lại trằn trọc khó vào giấc ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Jes dậy sớm rời đi trong khi cậu sinh viên kia đang ngủ. Trước khi đi cậu để lại một ít tiền để cảm ơn Suho vì đã giúp mình, cũng xem như là đã trả ơn xong không quen không gặp lại nữa vì cậu không muốn Suho bị liên lụy.

Hôm nay Jes lại trở về cuộc sống như hàng ngày. Nhưng hôm ấy sắc mặt của quản lí Wang khác lạ hơn thường ngày, y như rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

"Quản lí Wang, sao trông sắc mặt anh có vẻ khó coi quá vậy?"

Quản lí đưa cậu xem tin tức mới nổi hôm qua, trên đó có tiêu đề:

"IDOL MỚI NỔI ĐƯỢC CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TK NÂNG ĐỠ BỊ NHIỀU NGƯỜI TỐ TỪNG LÀM NGHỀ 'DƠ', KHÔNG TRONG SẠCH. ĐÊM QUA BỊ BẮT GẶP ĐƯỢC TRAI LẠ DẪN VỀ NHÀ."

Jes đọc tin xong chỉ biết đớ người ra. Cậu cứ nghĩ được Taehyung bao bọc chở che sẽ không bị người khác đào lại quá khứ dơ bẩn của mình. Bây giờ cậu phải trả giá với những gì mình gây ra. Hiện giờ dư luận đang tấn công cậu rất nhiều, những hợp đồng quảng cáo bị cắt bỏ, số tiền bồi thường rất lớn trong khi cậu chưa kịp lên tiếng đính chính sự thật thì mọi người đã quay lưng với cậu.

Jes đang chẳng biết phải làm sao thì điện thoại cậu nhận được những tin nhắn lạ:

Người lạ:
Nổi tiếng rồi à? Còn nhớ
bọn tao không? Khách quen
của mày lúc còn ở Jordan đấy.
Tối nay mày đến hotel 1208 phòng 009,
bọn tao đợi mày. Không đến thì
không chỉ là những tin tức hôm
nay đâu mà còn là những tấm
ảnh nữa đấy.

Jes:
Mấy người là ai?
Đừng đe dọa tôi!

Người lạ:
Đe dọa hay không đến rồi hẳn biết.

Tin nhắn này làm cậu càng rối trí hơn. Suốt ngày hôm ấy cậu phải đối mặt với lời trách móc của quản lí và phía công ty. Họ ép cậu phải làm rõ vụ việc, hỏng thanh danh của cậu cũng là hỏng thanh danh của công ty.

Tối đó, cậu theo tin nhắn đến hotel 1208 phòng 009. Jes lần này rất cẩn thận, cậu đội mũ, đeo kính đen, bịt khẩu trang, trùm thêm một lớp áo dày. Đúng như dự đoán, bọn họ đã đợi sẵn. Một tên trong số đó là khách thường xuyên qua lại ở Jordan ngồi chễm chệ trên chiếc giường trắng.

"Đến cũng nhanh quá nhỉ? Lâu rồi không gặp mày, coi kìa, được nâng đỡ nên trông mày có vẻ xấc láo quá ta? Xem mình cao thượng lắm chắc? Bọn tao lúc đầu không định khiến mày ra nông nỗi thế này đâu mà khổ nổi mày đẹp quá, cái gương mặt, thân hình này đẹp quá nên tụi tao thấy nhớ thôi nhưng để mày ra mặt, tự vác thân đến đây thì đâu có dễ. Tao vẫn còn giữ những tấm hình của mày khi phục vụ khách ở Jordan đấy, nếu tao tung nó lên thì chắc sẽ tạo ra một drama để đời cho mày đó"

Jes nghe thế liền sợ hãi. Thứ cậu kinh sợ nhất trên đời này chính là bị người khác đào lại quá khứ. Vốn dĩ cậu chẳng muốn làm cái nghề dơ bẩn đó nhưng khổ nỗi cậu bị bán vào đây, có giấy tờ rõ ràng khiến cậu chẳng biết làm cách nào phải cắn răng chịu đựng, bị bức đến đường cùng.

Jes tiến đến quỳ dưới chân hắn, trước mặt là thứ trong đũng quần hắn. Jes biết bọn họ muốn gì, bức cậu đến mức này thì chỉ có "việc đó". Khi cậu định nhắm mắt chịu đựng đưa thứ đó vào trong miệng thì đèn trong phòng đột nhiên tắt hết. Trước mắt cậu giờ chỉ là một màu tối cùng với những âm thanh gấp gáp, hớt hải của bọn khách tìm cách mò được công tắc đèn.

"Đoàng!"

Âm thanh ban nãy phát ra từ phía sau Jes - phía cửa phòng khách sạn, sau đó dù không thấy gì nhưng cậu cũng cảm nhận được một trong những tên kia vừa ngã xuống, la lên đau điếng. Jes không phải là không biết tiếng "đoàng" ban nãy là tiếng súng, cậu đã sớm ngửi được mùi thuốc súng.

Cả người cậu cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích được vì vừa sợ vừa chẳng thấy gì khiến cậu chỉ bất lực đứng yên. Người kia xả súng liên tục cho đến khi đã chắc chắn bọn người kia không còn thở nữa. Jes nhận ra không chỉ có một tên mà là một đám người, cậu dựa theo tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp của bọn họ. Một tên tiếng đến từ phía sau cậu, lấy miếng vải màu đen cẩn thận bịt mắt cậu lại, dí súng vào lưng ý bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời.

"Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip