22. Bị phát hiện
Cứ như thế, Jungkook trải qua 1 tháng bị nhốt trong 4 bức tường trắng. Vốn dĩ cậu có thể ra ngoài phòng ngủ nhưng như vậy thì có khác gì đâu chứ? Cổ của cậu bây giờ đã rất nát vì những lần cố thoát khỏi xích sắt khiến nó rỉ máu, nhiễm trùng và sưng tấy.
Taehyung hắn đã cất hết những đồ bằng thủy tinh hay những vật mà cậu có thể lấy để cứa vào tay, chân. Hắn không cho cậu tìm đến con đường chết dễ dàng như thế. Hắn cũng sợ cậu sẽ cắn lưỡi nên đã lấy tấm vải bịt ngang miệng cậu ngăn cách răng và lưỡi, chỉ khi uống nước hoặc ăn mới có thể gỡ nó ra.
Đêm nào khi nghe thấy tiếng mở cửa Jungkook cũng sợ hãi rúc đầu vào chăn. Tiếng mở cửa ấy là báo hiệu Taehyung đã về và cậu sẽ phải chịu đau đớn về thể xác. Có hôm hắn biết cậu đập đầu vào tường để làm tổn thương cơ thể, hắn tức giận đến mức dùng thắt lưng quất cho cơ thể cậu bầm tím.
Jungkook chưa từng có giấc ngủ ngon, cậu luôn ám ảnh "tiếng mở cửa" mỗi khi đêm xuống.
Hôm đó, không hiểu sao Kim Taehyung về sớm hơn thường ngày, hắn về khi chỉ gần tối, tầm 17h. Cậu trong phòng nghe được tiếng mở cửa liền hốt hoảng.
"Mấy giờ rồi? Mình cảm giác anh ta về sớm hơn mọi ngày. Lại nữa sao..."
Jungkook có tìm cách trốn như thế nào thì Taehyung vẫn tìm được. Hắn mới bước vào phòng đã nắm chặt cánh tay cậu, lôi cậu ra sofa phòng khách.
"Ư...ưm...ư..." - vì tấm vải bịt ngang miệng nên cậu không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư" để phản kháng nhưng những âm thanh ấy lọt qua tai Taehyung như mời gọi hắn.
Taehyung không đáp lại trực tiếp ghì chặt cậu nằm xuống sofa. Hắn tự thoát y phần dưới, hắn hôm nay không cởi đồ, chỉ đơn giản nới lỏng cà vạt.
Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong cậu. Dù hầu như ngày nào cũng làm nhưng mỗi lần bị cưỡng ép xâm nhập thô bạo cậu rất đau, đau cả về thể xác lần tâm hồn.
"Nâng hông lên!" - hắn thô bạo vã vào hai cánh mông căng tròn của cậu đến đỏ ửng làm phía dưới thêm siết chặt.
Ra vào khoảng chục lần, hắn thỏa mãn phóng thích tất cả vào bên trong cậu. Cậu thì mệt lả gục đầu xuống sofa, cố gắng lấy lại nhịp thở. Hắn thì một lần đã bao giờ là đủ, Jungkook bây giờ đã kiệt sức, mặc hắn làm gì thì làm.
"Ư... ưm... ư...." - cậu khó khăn đón nhận từng đợt đỉnh nhập mạnh bạo của Taehyung.
Đang gục đầu xuống sofa, bỗng Taehyung nắm lấy dây xích, kéo cổ cậu bắt cậu ngửa người quỳ thẳng lên nhìn về phía trước. Lực kéo bất ngờ khiến cậu đau cả cổ. Cậu mơ hồ mở mắt nhìn phía trước rồi chợt nhìn thấy gì đó, cậu hoảng hốt tái xanh mặt.
Trước mặt cậu là tấm kính trong suốt. Căn penthouse này có phòng khách được gắn một tấm kính trong suốt giúp chủ nhà nhìn được ra ngoài, ngắm nhìn cả thành phố. Mà trên tấm kính đó có người, có thể là người được thuê lau chùi tấm kính vì thường những căn có kính sẽ thuê những người này lau kính.
Jungkook hoảng hốt, giẫy giụa một phần vì có người đã nhìn thấy chuyện xấu hổ của mình, một phần vì người đó chính là Suho - người lần trước đã cho cậu ngủ nhờ.
Nhưng Taehyung vốn dĩ là muốn cậu rơi vào tình huống như thế này, là để trả thù chăng? Hắn vẫn giữ chặt dây xích, bắt cậu phải nhìn về phía trước.
*Kim Taehyung, anh quá đáng lắm!
Cậu bắt đầu khóc, khóc trong vô vọng. Những ngày qua cho dù hắn có sỉ nhục cậu như thế nào, cậu vẫn quyết không tốn một giọt nước mắt nào. Cảm giác vừa đau vừa xấu hổ khiến cậu chỉ biết bật khóc.
"Sao vậy? Sao em khóc, chẳng phải là muốn gặp lại thằng nhóc đó sao? Tôi cho em toại nguyện mà sao em lại tránh né? Mở mắt ra! Nhìn về phía trước cho tôi!!!"
Suho ở ngoài nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cũng hoảng hốt. Vốn dĩ Suho đến đây để làm thêm công việc lau kính kiếm tiền đóng học phí. Nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống như thế. Nhìn thấy trên cổ Jungkook bị gắn dây xích, tay chân thì lại bầm tím, gương mặt lại khốn khổ, người đàn ông phía sau lại bức ép, cưỡng ép khiến Suho tức điên, cố gắng lấy tay đập vào tấm kính ý ngăn cản người đàn ông đó.
Nhưng trong phòng khách và ở ngoài đã bị cách âm. Những gì xảy ra bên ngoài người ở trong đều đơn giản không nghe thấy.
Suho bất lực gõ vào tấm kính. Khó khăn hét lên nhưng bên trong chẳng nghe thấy gì.
"Sao... sao lại làm thế với tôi chứ?" - Jungkook thầm nghĩ, nhất định sẽ có một ngày người đàn ông này phải trả giá cho những gì anh ta gây ra.
__________________________________
Ụa tui quên bonus cho cái penthouse của anh Kim trong fic nx:<
Nì nè, đẹp hem mn:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip