6. Jordane Palace

Jungkook lờ mờ mở mắt, nhớ lại dáng hình hôm qua đã cõng mình về. Lúc đó cậu đã chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã thoải mái nằm trên giường. Bất chợt cảm nhận được tay mình đang cầm thứ gì. Cậu giơ lên trước mắt, là tấm hình hôm qua? Đến lúc ngủ, cậu cũng không bỏ nó ra, cậu sẽ nắm chặt nó như nắm chặt tấm chân tình này...

Vừa đánh răng xong, Jungkook đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau dưới nhà. Thay vội bộ đồ hôm qua, Jungkook chạy ra ngoài hành lang hỏi bác Choi - quản gia nhà Jeon.

"Cậu chủ hôm qua về khuya nên không biết. Tối đó ông bà chủ cãi nhau về việc công ty của ông làm ăn thua lỗ, dự án xây dựng khu công nghiệp rất lớn bị ngưng hoạt động, hủy hợp đồng nên đổ nợ. Không lâu nữa người ta sẽ đến siết nợ..."

Jungkook chưa nghe xong đã chạy vội xuống phòng khách.

"Bố! Mẹ! Có phải...chúng ta phải chuyển đi không?"

Bà Kim xoay qua nhìn cậu với vẻ mặt đầy nét đau khổ. Sáng nay đáng lẽ người giúp việc trong nhà đã làm bữa sáng. Nhưng bà Kim đã cho tất cả nghỉ việc rồi phát tiền lương tháng này cho họ. Chỉ có ông quản gia Choi là ở lại vì ông không có con cháu, ông chẳng đi đâu nên nhất quyết ở lại.

Ông Kim ngày mai sẽ đưa cả gia đình đến nơi khác sinh sống, chủ yếu là một căn nhà nhỏ. Từ nay ông bà Kim sẽ phải lao động. Jungkook cũng vậy, cậu vẫn sẽ đi học.

Tối hôm ấy, Jungkook lại một lần nữa đến phố Seoul chỉ là không có Taehyung. Cậu lúc này đang muốn được một mình, nghĩ tới việc căn nhà mình lớn lên, đã từng là nơi cậu và Taehyung cùng ăn pudding socola thì đầu cậu lại ong ong. Cậu là một người khá nhạy cảm, chỉ là cậu không muốn ai nhìn thấy mặt đó của mình, cậu không muốn người khác nghĩ mình yếu đuối. Cậu muốn trong mắt Taehyung cậu luôn mạnh mẽ, đủ vững chắc để che chở.

"Này, Jungkook! Sao lại đi một mình buồn thế này?"

Chun Minho - một người bạn cùng lớp của Jungkook lúc đang ăn xiên nướng tại một quán ven đường thấy cậu đi một mình nên đến bắt chuyện.

"Không có gì. Chỉ là tôi gặp chuyện không được vui thôi!"

"Vậy à? Vừa hay tôi cũng có một nơi muốn dẫn cậu tới. Với lại cậu đi một mình thế này thì có thể đến đây giải trí."

Jungkook cậu giờ đang rất tuyệt vọng, cũng không biết đi đâu, về nhà thì cậu càng không muốn nên mới chịu để Minho dẫn đường đến cái chỗ mà cậu ta nói là "giải trí"

"Jungkook dạo này cậu xinh lên ấy nhỉ? Có ai lần đầu nhìn cậu đã tưởng em bé vì làn da mịn này chưa? Tôi cá là có khá nhiều thằng thích cậu đấy."

Minho chỉ nói vỏn vẹn ba câu nhưng cũng đủ hiểu trong tâm trí hắn không có ý tốt đẹp với Jungkook. Nhưng cậu đang không mảy may để ý đến nhưng lời nói đó...

Cho đến khi Jungkook đứng trước một tòa nhà lớn, nhìn thôi cũng ước chừng khoảng 20 tầng. Jungkook có mơ cũng không nghĩ đến việc sẽ được vào đây. Gia đình cậu cũng không phải thuộc hạng thấp bé gì nhưng mấy chỗ như thế này thật sự cậu chưa từng đặt chân đến.

"Minho à, cái này nó có hơi..."

"Không sao không sao, cậu là newbie nên cứ đi theo tôi. Tin tôi đi, nơi đây như một khu vui chơi giải trí, chỉ là nó hoành tráng. Nơi đây hoạt động dưới tên Jordane Palace."

Jungkook nửa ngờ nửa tin, nhưng dù sao cũng đã đến đây. Với nơi này khá xa nhà cậu, cất công đến đây mà về thì uổng phí quá. Thêm nữa có Minho, là người bạn cũng gần được xem như thân thiết nên Jungkook cũng hoàn toàn tin cậu ấy.

Bước vào Jordane Palace, Jungkook đã choáng ngợp lại chồng choáng ngợp thêm. Quần lễ tân với ít nhất 6 nhân viên, các khách ở đây không giống như đi giải trí mà là giống... đi tiệc sang trọng như lễ cưới hơn. Nhìn tên thì ai cũng đủ biết nơi đây được mở dưới trướng của các nhà đầu tư nước ngoài, không thuộc Hàn Quốc. Ngoài các bậc thang bắt lên tầng 20 thì Jordane dĩ nhiên sẽ có thang máy. Hai chiếc thang máy trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, Jungkook cứ mãi nhìn theo chúng đưa khách lên trên.

Jungkook cảm thấy khá bất an, đi đến một nơi lạ lẫm như thế, còn hầu hết là người nước ngoài hơn nữa không có Taehyung. Cậu không sợ thì cũng run thôi.

"Jungkook! Cậu đứng ngây ra đó làm gì thế? Mau qua đây, theo tôi đi, nếu không cậu sẽ bị lạc."

"Minho, nơi này không giống "giải trí"

Minho không để ý đến lời cậu nói, cậu ta đi thẳng đến chỗ lễ tân. Nhìn phong thái Jungkook có thể đoán được Minho không phải đến đây vài lần mà chắc là khách quen.

"Phòng 1267 tầng 18, tôi có thẻ. Với tôi dẫn theo cậu bạn này là..."

Jungkook chỉ nghe có thế, đang nói thì Minho ghé vào lỗ tai anh nhân viên thì thầm điều gì đó. Một lát sau quay sang cậu.

"Thưa cậu Jeon, Minho. Hai người theo tôi lối này."

Anh nhân viên dẫn hai người vào thang máy, bấm nút tầng 18. Trán và tay Jungkook đã đổ mồ hôi, cậu bây giờ đang dần cảm nhận có gì không đúng. "Biết vậy đã không đi theo Minho"

Ba người đi dọc theo các dãy hành lang, Jungkook hiện tại đã rất sợ. Suốt lúc từ thang máy đến giờ cậu đã nhìn thấy khá nhiều gã đàn ông đang một tay ôm ấp các cô gái, một tên còn sờ soạn người khác.

Cuối cùng họ dừng lại tại phòng 1267.

Vừa mới mở cửa, một mùi thuốc phiện pha chút *poppers xộc thẳng vào mũi Jungkook khiến cậu chân tay bủn rủn, không thể đứng vững. Cuối cùng cậu chọn cách phải chạy khỏi đây, chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng chỉ mới quay đầu bỏ chạy, Minho và anh nhân viên đã giữ chặt tay cậu không cho phép rời đi.

"Minho, thả tôi ra. Hôm nay tôi không được khỏe, đến đây được rồi. Rất cảm ơn cậu đã mời, giờ tôi muốn về."

"Ấy sao đi sớm thế~ ở lại chơi tí không phải tốt hơn sao ah~"

Một tên trong số 6 tên trong phòng bước ra, trên tay hắn còn đang cầm một điếu *Lợi Quần (利群) bước ra "chào đón" cậu.
___________________________________

*Poppers: kiểu giống xuân dược á mn, chỉ là nó dạng ngửi
*Lợi Quần (利群): thuốc lá Trung Quốc, một bao giá 7tr, 350k/điếu
___________________________________

au: viết xong chap này + chap sau chắc toii phải sám hối😶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip