10.Gần hơn một chút
Từ sau đêm hôm ấy, Jungkook không còn trốn tránh Taehyung nữa. Cậu vẫn ít nói, nhưng khi Taehyung hỏi han, cậu sẽ trả lời nhiều hơn một chút. Khi Taehyung đưa tay ra muốn nắm lấy, cậu cũng không còn rụt lại ngay lập tức.
Và đặc biệt, khi tối đến Jungkook không ngủ được hay gặp ác mộng thì sẽ để cho anh ôm mình thoải mái và cậu cũng phát hiện rằng ,nằm trong vòng tay của anh- giấc ngủ của cậu cũng sâu và ngon hơn.
—
Sáng hôm ấy, Jungkook đến nhà hàng nơi cậu làm việc từ sớm. Cậu là đầu bếp, công việc cũng khá nhiều, nhất là vào những dịp cuối năm, cũng sắp đến giáng sinh rồi và cũng sắp đến sinh nhật của ai đó.
Hôm nay, quán khá đông khách. Jungkook bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều.
" anh Jungkook, một phần súp và một phần beefsteak nữa nhé!". Một cậu phục vụ gọi tới.
"Được, khi nào xong anh gọi!"
"Dạ".
Jungkook gật đầu, tay thoăn thoắt làm việc. Cậu cảm thấy thoải mái khi đứng trong bếp, tập trung vào từng công đoạn, từng nguyên liệu.
—
Bận rộn cả buổi sáng cho đến trưa, khiến Jungkook mệt lả người.
Buổi trưa, khi vừa xong ca làm, cậu nhận được tin nhắn từ Taehyung.
Taehyung: Anh đặt đến nhà hàng của em rồi có thể làm vài món và ra đây ăn trưa với anh được chứ ?!.
Jungkook chớp mắt. Nhìn màng hình điện thoại chăm chăm. Rồi vội ngó nghiêng ra ngoài.
"Anh ta ngồi ở gần cửa sổ ấy!". Jimin từ đâu tiến vào.
Jungkook giật mình, chột dạ rồi cuối đầu.
"Đồ thỏ cụp tai, anh ta ăn gì cậu làm đại đi rồi ra ngoài, nhìn hai người mệt quá!, hôm nay tớ mời!".
—
Taehyung ngồi đợi một lát thì cũng thấy Jungkook đi ra, sáng cậu đi làm sớm hơn cả anh nữa, giờ anh mới có thể nhìn ngắm cậu. Jungkook mặc một cái áo cổ lọ màu đen phối cùng chiếc quần màu xám chì, nhìn cậu như đang bơi trong đống quần ấy. Khi thấy Jungkook gần đến, anh liền đứng dậy, kéo ghế cho cậu.
"Em làm việc có mệt không?"
"Không mệt lắm!"
Jungkook ngồi xuống, liếc nhìn Taehyung. Hôm nay anh mặc sơ mi đen, cà vạt cài ngay ngắn, trông vừa nghiêm túc vừa cuốn hút.
Món ăn ngay sau đó cũng được dọn ra.
"Là Jimin và em nấu. Cậu ấy nói mời chúng ta một bữa".
"Ồ, vậy sao, gửi lời cảm ơn tới bạn em dùm anh nhé!"
Jungkook gật gật đầu.
"Công việc của em thế nào?vẫn tốt chứ?". Taehyung vừa nói vừa cắt miếng thịt, xong lại đưa qua cho cậu.
Jungkook hơi bất ngờ. Trước đây, Taehyung chưa bao giờ hỏi về công việc của cậu.
Cậu mím môi, rồi đáp:
"Cũng ổn. Hôm nay quán đông khách."
Taehyung gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm:
"Cực cho em rồi! Đầu bếp nhỏ. Ăn nhiều một chút!".
Jungkook lắc đầu:
"Em không cực"
Taehyung khẽ cười.
" Mai anh lại đến đây ăn trưa với em nhé!". Taehyung quyết tâm vỗ béo cậu a.
Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.
"Nhưng công ty của anh cũng khá xa, rất bất tiện!"
"Anh chẳng thấy bất tiện gì cả, chạy xe một lát là tới rồi! Mai anh lại đến".
"Được rồi! Tùy anh vậy!"
Cả hai bên ngoài ăn uống rất ngon lành còn bên trong nhà hàng thì...
"Anh Jimin, đó là người yêu của anh Jungkook ạ? Đẹp quá phong độ thật đó!". Một cô nhân viên lên tiếng.
"Ừ, cái tên mặt than đó là bạn trai của Jungkook, yêu nhau cũng lâu rồi!".
"Vậy mà em không nghe anh Jungkook nói gì hết! Không ngờ lại có người yêu đẹp trai đến như vậy a"
"Nhóc, khách vào kìa mau đi làm đi, mê trai quá rồi đó. Người ta là hoa đã có chủ!".
"Dạ".
—
Sau bữa trưa, Taehyung phải quay về công ty làm việc. Jungkook cũng tiếp tục công việc của mình.
Cùng lúc đó, ở công ty, Taehyung phải đối mặt với một cuộc họp quan trọng. Các cổ đông đang gây áp lực lên anh về một dự án mới.
"Giám đốc Kim, nếu chúng ta không ký hợp đồng sớm, đối thủ cạnh tranh sẽ giành mất cơ hội này"
Taehyung nhìn bản kế hoạch trên bàn, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tôi cần thời gian để đánh giá lại. Không thể vội vàng, một số điều khoản cần thương lượng lại, nhưng sẽ nhanh thôi!"
Một số người trong phòng họp trao đổi ánh mắt với nhau. Trợ lý của Taehyung, Seokjin, khẽ nghiêng người, hạ giọng:
"Giám đốc, em có muốn anh thu thập thêm chút thông tin không?"
Taehyung gật đầu.
"Làm đi"
Cuộc họp kết thúc, Taehyung trở về văn phòng, xoa nhẹ thái dương.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Jungkook.
Jungkook: hôm nay anh có về ăn tối không?
Taehyung nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Jungkook chưa bao giờ chủ động nhắn tin hỏi anh trước. Từ lúc trọng sinh tới giờ anh luôn là người chủ động báo cáo.
Taehyung: anh sẽ về sớm ăn tối với em!
Jungkook: em biết rồi.
Taehyung dựa lưng vào ghế, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Jungkook đang dần mở lòng với anh có phải không?
Phải tranh thủ làm việc cho xong rồi về với cậu thôi!.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip