12.Chuyến công tác
---
Sau Giáng sinh hôm ấy, mối quan hệ của họ dần trở nên ấm áp và tình cảm hơn. Jungkook không còn quá dè dặt khi đáp lại những cử chỉ quan tâm của Taehyung. Họ có thể cùng nhau ăn sáng, trò chuyện đôi ba câu về công việc , hỏi han,quan tâm nhau mà không còn cảm giác gượng gạo như trước. Đôi khi Taehyung còn ôm cậu từ phía sau khi cậu nấu ăn, hoặc nhẹ nhàng siết lấy tay cậu khi ngồi trên sofa xem phim. Hôn má Jungkook khi đi làm về. Những điều nhỏ nhặt đó khiến Jungkook cảm thấy an tâm, hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù đâu đó trong lòng vẫn còn chút vấn vương của sợ hãi.
---
Taehyung phải đi công tác đột ngột phá vỡ tất cả. Jungkook nói không buồn là nói dối vì cậu muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật sắp tới của anh.
"Anh phải đi bao lâu?" Jungkook nhìn Taehyung thu dọn quần áo vào vali, giọng cậu có chút bất an. Nhưng vẫn giúp anh thu dọn hành lý cho thật đầy đủ.
"Có lẽ... hai tuần." Taehyung dừng lại, nhìn Jungkook. "Anh cũng không chắc, nhưng anh sẽ cố về sớm. Về sớm để bắt đầu một năm mới bên em"
Hai tuần. Không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Nhất là khi Jungkook đã quen với việc có Taehyung ở bên.
"Vậy… anh đi cẩn thận." Cậu cúi đầu, che đi nét chùng xuống trong mắt.
Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi tiến đến ôm lấy cậu vào lòng:
"Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày."
Jungkook khẽ gật đầu.
---
London.
Sau chuyến bay dài gần 15 tiếng đồng hồ, chưa kịp để nghỉ ngơi thì Taehyung đã lao đầu vào công việc. Anh biết hợp đồng lần này khá lớn nhưng không nhất thiết anh phải qua tận đây. Cứ để phó giám đốc Min Yoongi đi cũng được nhưng ba anh cứ nằng nặc bắt anh đi.
Chỉ kịp nhắn cho Jungkook rằng mình đã đến nơi an toàn.
Lịch trình dày đặc khiến Taehyung mệt mỏi. Anh muốn kết thúc sớm để trở về, nhưng những bữa tiệc xã giao, những buổi gặp mặt đối tác cứ kéo dài mãi. Và rồi, trong một lần như thế, anh bị bố mình ép vào một buổi xem mắt.
"Ba, con đã có Jungkook rồi, sao ba không chịu hiểu " Taehyung nhíu mày khi thấy cô gái xa lạ trước mặt.
"Jungkook không phải lựa chọn tốt. Nếu con vẫn cố chấp, ba sẽ càng phản đối mà thôi!." Ông Kim trầm giọng. Rồi quay mặt đi khỏi.
Taehyung nắm chặt ly rượu. Anh đã quá quen với sự phản đối của ba, nhưng lần này, ông ấy thậm chí còn muốn sắp xếp cả hôn nhân cho anh.
Taehyung đành bước vào phòng riêng ở nhà hàng.Cô gái trước mặt mỉm cười, có lẽ cũng là người bị gia đình ép buộc. Cô không có ý định theo đuổi Taehyung, chỉ đơn giản muốn hoàn thành trách nhiệm của mình trong cuộc gặp này.
Cả hai nói với nhau vài câu xã giao cứng ngắc. Dùng bữa tối tẻ nhạt trong im lặng.
Taehyung thở dài. "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Anh đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
---
Seoul.
Jungkook bắt đầu lo lắng. Taehyung nói sẽ gọi mỗi ngày, nhưng đã ba ngày trôi qua, anh chỉ nhắn một tin ngắn gọn là anh đã đến nơi an toàn hôm ấy.
Cậu biết Taehyung không phải người vô tâm hoặc sẽ không thất hứa, nhưng sự lo lắng vẫn cứ gặm nhấm trong lòng.
....
Đêm thứ tư, Jungkook cầm điện thoại, do dự rồi bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
Là giọng một người phụ nữ.
Jungkook sững người.
"Taehyung đang bận một chút, anh ấy để điện thoại trên bàn… Ừm,khi nào Taehyung quay trở lại, anh ấy sẽ gọi lại sau nhé?"
Tay cậu siết chặt điện thoại lại có chút run run. Lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
"...Không cần đâu." Cậu cúp máy.
Tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì vui mừng, mà là một nỗi bất an dâng trào. Nhưng suy nghĩ lung tung cứ nhảy loạn trong đầu.
Jungkook ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Cậu muốn nghĩ tích cực. Có thể là thư ký hoặc đối tác của Taehyung thôi. Nhưng bốn ngày rồi anh không gọi cho cậu, mà khi cậu gọi thì lại nghe giọng phụ nữ...
Cảm giác lo lắng chuyển thành một nỗi đau mơ hồ.
Cậu từng tin rằng Taehyung sẽ không phản bội mình, nhưng cảm giác bị bỏ lại quá quen thuộc. Đã có lúc cậu nghĩ rằng mình và anh đang dần quay lại như trước, nhưng rồi... cậu vẫn chỉ là người bị gạt sang một bên. Có phải vậy không?!.
Jungkook siết chặt chăn, lòng rối bời.
"Không sao đâu Jungkook... đừng nghĩ lung tung." Cậu tự nhủ. Nhưng càng trấn an bản thân, viền mắt cậu lại càng nóng lên.
----+
Ở London.
Taehyung quay lại bàn ăn anh muốn kết thúc bữa ăn này càng nhau càng tốt, xem mắt cái gì chứ! Anh vừa ngồi xuống thì cô gái đối diện lên tiếng l, Mina, chỉ vào điện thoại anh còn để trên bàn.
"Giám đốc Kim, lúc nảy anh có cuộc gọi từ Hàn Quốc, tôi lỡ bắt máy, thất lễ quá!."
Taehyung nhíu mày. Cầm điện thoại lên, anh thấy số của Jungkook.
"Cậu ấy có nói gì không?"
"À… tôi chỉ bảo anh đang bận, sẽ gọi lại sau. Nhưng cậu ấy đã cúp máy ngay." Mina ngập ngừng. "Giám đốc Kim, tôi thất lễ rồi!."
Tim Taehyung đập chậm lại một nhịp.
Anh bấm gọi lại ngay, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
"Chết tiệt..." Anh vò đầu, cảm giác bất an dâng lên.
---
Seoul
Jungkook để điện thoại sang một bên, không muốn nghe bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Cậu không biết nên đối diện với cảm giác này như thế nào.
Cậu không trách Taehyung, nhưng nơi lòng ngực cứ nhói đau.
Điện thoại lại rung lên. Vẫn là Taehyung.
Jungkook không bắt máy.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Taehyung đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về.
---
Bù cho mấy bà nè! Mới qua năm mới vô tuần học đầu tiên mà tui phải thi kết thúc môn nên cũng không có thời gian viết, rồi up mỗi ngày. Đêm nay up 3 chap lun. Mấy ngày sau tui cần vướn lịch nên chắc off vài hôm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip