13.Trở về với em rồi!
Taehyung đặt chân xuống sân bay vào tối muộn, mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi. Anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
Khi vừ xuống sân bay anh đã gọi cho Jungkook không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không bắt máy. Tin nhắn anh gửi cũng không được trả lời.
Taehyung thở dài lo lắng , bước nhanh ra ngoài, bắt taxi về nhà.
---
Ở nhà
Jungkook nằm trên giường không tài nào ngủ được. Từ hôm qua sau khi gọi đi cuộc gọi đó, cậu lại tìm đến thuốc an thần, thẫn thờ, ánh mắt nhìn vô định ra cửa sổ. Đã gần 11 giờ đêm rồi.
Cậu không ngủ được cả đêm qua. Trong lòng cứ dằn vặt giữa việc tin tưởng Taehyung hay tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có.
Tiếng bấm mật khẩu dưới nhà khiến Jungkook tỉnh táo .
Jungkook giật mình. Cậu nhìn đồng hồ—gần 11 giờ tối. Ai lại đến vào giờ này? Chẳng lẽ là trộm
Jungkook bắt đầu có chút run sợ.Cậu chậm rãi đứng dậy, mở cửa. Đi xuống nhà kiểm tra.
"Jungkook."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Taehyung đứng trước mặt cậu, vẫn mặc nguyên bộ vest của hôm qua, quầng mắt có chút thâm.
Jungkook sững sờ. "Anh… sao lại về giờ này-không phải nói là đi công tác hai tuần...?"
Taehyung không trả lời ngay câu hỏi của cậu. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Sao em không nghe máy?"
Jungkook mím môi. "Em...em, điện thoại em hết pin"
"Em đừng nói dối anh, lại suy nghĩ lung tung rồi có đúng không thỏ ngốc?"
Cậu im lặng.
Taehyung thở ra một hơi.Tiến lại gần cậu. Anh nhẹ nhàng kéo Jungkook vào lòng, vòng tay siết chặt.
"Nghe anh giải thích có được không?"
Jungkook cứng đờ người. Cảm giác bị bỏ rơi mấy ngày nay bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp từ vòng tay của Taehyung.
Cậu khẽ gật đầu.
---
Taehyung kể hết mọi chuyện—về việc bố anh ép đi xem mắt, về giọng phụ nữ trong điện thoại là Mina cô gái mà bố anh ép đi xem mắt, cô cũng là người Hàn Quốc ,cũng bị gia đình ép buộc,can thiệp vào chuyện tình cảm như anh.
Jungkook nghe xong, mắt có chút ngỡ ngàng. Nhưng cậu tin mọi điều anh nói
"Vậy mà em cứ nghĩ.... "
Taehyung nhíu mày. "Dĩ nhiên là không. Anh không muốn em lo, nhưng lại không ngờ em sẽ suy nghĩ nhiều như vậy suốt ngày nghỉ lung tung."
Jungkook cúi đầu. "Em xin lỗi…"
Taehyung siết chặt tay cậu. "Ngốc. Em không cần xin lỗi."
Jungkook ngước lên nhìn anh, giờ cậu mới để ý tới đôi mắt thâm quầng cùng quần áo trên người khá xộc xệch. "Anh chắc mệt lắm phải không? Em đi pha nước cho anh tắm nhé và rồi còn đi ngủ nữa"
Taehyung khẽ cười. "Có chứ. Anh rất mệt, cũng muốn tắm cho sạch sẽ thơm tho và anh muốn ôm em ngủ nữa."
Jungkook đỏ mặt, nhưng không từ chối.
Taehyung tắm rửa xong leo lên giường thì cũng đã qua ngày mới luôn rồi.
Taehyung kéo cậu về phía mình, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Jungkook, sau này đừng tránh né anh nữa, được không, cũng đừng suy nghĩ lung tung, tin anh được không?"
Jungkook im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Taehyung.
"Dạ!"
----
Taehyung kéo Jungkook vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh nhớ em quá đi mất." Giọng anh khẽ khàng.
Jungkook không trả lời, chỉ hơi rúc vào ngực anh. Tim Taehyung đập mạnh.
Taehyung nâng cằm Jungkook lên, mắt đối mắt. "Jungkook! Anh yêu em!"
Jungkook chớp mắt, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Taehyung đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn rất nhẹ, như thể sợ làm cậu sợ hãi. Nhưng Jungkook không tránh đi.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho Taehyung dịu dàng hôn cậu, từng chút một.
Nụ hôn kéo dài, không quá mãnh liệt, nhưng lại mang theo sự vỗ về, sự khẳng định rằng anh vẫn ở đây, vẫn là của cậu.
Khi buông nhau ra, Jungkook dụi đầu vào vai Taehyung.
"Ngủ đi." Cậu thì thầm.
Taehyung mỉm cười, kéo chăn đắp lên người cả hai.
Anh ôm Jungkook sát vào ngực, hơi thở đều đặn vây quanh cậu.
"Ngủ ngon, Jungkook."
Jungkook không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé siết nhẹ lấy áo anh.
Taehyung nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Jungkook cũng đã thở điều điều trong vòng tay của anh. Đêm nay cả hai đều ngủ rất ngon.
---
Ở London
Kim Taejun nhìn thư ký với ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu nói cái gì?!"
"Giám đốc Kim… đã rời đi. Anh ấy đặt chuyến bay sớm nhất để về Hàn Quốc ngay trong đêm qua."
Ông Kim siết chặt tay. "Nó dám bỏ cả công việc vì một thằng nhãi ranh?!"
Cậu thư ký đứng cạnh không dám lên tiếng.
Ông Kim trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh.
"Được lắm, Kim Taehyung. Để xem mày có thể bên nó đến khi nào."
---
Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bà! Iu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip