18. Giở trò(1)


Hôm nay cậu vẫn đi làm như mọi ngày. Và Kang Jiho thì vẫn đến nhà hàng nơi Jungkook làm việc để ăn trưa. Nhưng hôm nay hắn không còn tự ý hay lôi kéo gì cậu nói chuyện như mấy lần trước nữa. Điều này khiến cậu bớt khó xử hơn.

.....

Kang thị.

Sau khi ăn trưa xong, Kang Jiho trở về công ty làm việc. Nhìn mớ hợp đồng béo bở mà hắn đã cướp được từ Kim thị trong tay mà không khỏi hả hê.

Ngày xưa, Kim Taehyung cướp Jungkook của hắn, vì Kim Taehyung mà Jungkook nỡ lòng từ chối hắn hết lần này đến lần khác, hắn học hành rất giỏi, tuy nhiên vẫn mãi đứng thứ hai vì Kim Taehyung luôn giành vị trí đứng đầu của hắn.

"Ha Kim Taehyung! Bây giờ đã đến lúc Kang Jiho này lấy lại tất cả! Bao gồm cả Jeon Jungkook".

Tự mình cười đắc ý:"Jungkook nếu ngày xưa không có được em thì bây giờ sẽ là lúc có được!".

Hắn phải thực hiện nó trong hôm nay thôi, thật không chịu nổi nữa rồi. Đến bây giờ Jungkook vẫn yêu tên Kim Taehyung đó đến như vậy, cho dù trước đây Kim Taehyung đã làm cậu đau lòng, đến bây giờ cũng vẫn cứ ngu ngốc ở bên. Hắn có gì không tốt, cũng chẳng thua kém Kim Taehyung. Nếu như không có được Jungkook thì hắn sẽ tìm mọi cách để có được cậu.

......

Hôm nay Jungkook tan làm sớm hơn mọi ngày một chút, cậu ngồi trên ghế sofa, bàn tay vô thức chuyển kênh tivi liên tục nhưng mắt lại dán vào cái đồng hồ treo tường gần đó. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng ngôi nhà lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Taehyung vẫn chưa về nhà.

Jungkook mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn cuối cùng Taehyung gửi từ lúc chiều:

Taehyung :"Hôm nay anh bận chút việc, không đón em được. Em tự về nhà nhé."

Chỉ có vậy, anh cũng không nói thêm rằng mình đi đâu. Dạo này Taehyung không còn đi làm nữa, nên cậu thật sự có chút lo lắng khi anh về trễ như vậy. Trong đầu cứ suy diễn lung tung mọi thứ có thể sảy ra với anh.

Cậu bấm gọi cho Taehyung, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài lạnh lùng báo  không liên lạc được. Một lần, hai lần,ba lần.... vẫn không có ai nghe máy.

Jungkook thở dài,lòng lo lắng không thôi,đi vào bếp rót một cốc nước ấm, nhưng vừa cầm lên định uống thì điện thoại cậu để trên bàn phòng khách đột ngột đổ chuông. Jungkook tưởng đó là Taehyung gọi lại nên đã chạy ra xem. Nhưng không phải là anh gọi lại.Một số lạ.

Cậu do dự một chút, không biết ai gọi cho cậu giờ này nhưng lỡ đâu có liên quan đến Taehyung thì sao! Jungkook là sợ anh đã gặp chuyển không hay, do dự một lúc rồi cậu cũng bắt máy.

"xin chào và xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng đây có phải là số điện thoại của anh Jungkook đúng không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Vâng là tôi, Jungkook. Mà cho hỏi anh đây là ai?"

"Tôi là nhân viên quầy bar X. Anh Kim Taehyung đã uống say ở đây, không ai đi cùng cả. Do điện thoại anh Kim có khóa và gần hết pin tôi chỉ kịp xem được có cuộc gọi nhỡ từ cậu đây và gọi lại. Cậu có thể đến đón anh ấy được không?”

Jungkook giật mình. Say rượu?

Taehyung rất ít khi uống rượu như vậy, trừ những dịp đặc biệt hoặc tiếp đối tác quan trọng. Nhưng hôm nay anh bảo là bận công việc, tại sao lại ở bar uống rượu và lại đi một mình?

Jungkook khi nghe xong cuộc gọi đó cũng chẳng kịp suy nghĩ gì,Cậu nhanh chóng khoác áo, vội vã rời khỏi nhà. Bắt   taxi đi đến quán bar đó.

Quán bar X nằm ở khu trung tâm, nơi mà Jungkook hiếm khi đặt chân đến. Ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc sôi động vang lên ngay từ ngoài cửa, tạo thành một không gian hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của ngôi nhà mà cậu vừa rời đi.

Jungkook bước vào, nhìn quanh tìm kiếm. Một nhân viên đứng gần quầy bar vẫy tay với cậu.

"Tôi là người nhà của Kim Taehyung, cho hỏi anh có phải người liên lạc với tôi lúc nãy đúng không? Và anh ấy đâu rồi ạ?” Cậu lo lắng cho anh mà hỏi một tràng.

Người nhân viên mỉm cười đầy ẩn ý. "Vâng là tôi, do anh Kim đã say quá, nên chúng tôi đã dìu anh ấy vào phòng nghỉ của quán, mời cậu đi theo tôi."

Jungkook cảm thấy có gì đó. Nhưng cũng không để ý nhiều, cậu  đi theo người phục vụ vào một hành lang nhỏ phía sau, nơi đây khá yên tĩnh so với ngoài kia và có rất nhiều phòng.

Người phục vụ dẫn cậu tới một căn phòng cuối dãy hành lang.

"Anh Kim đang nghỉ ngơi trong đó cậu vào trong đưa anh ấy về đi ạ!"

"Vâng cảm ơn".

Jungkook mở cửa định đi vào, bỗng dưng người phục vụ lúc nãy đẩy nhẹ vai cậu một cái rồi từ sau đóng sầm cửa lại. Jungkook giật mình, theo phản xạ xoay người lại vặn mở tay nắm của nhưng không thành.

"Cửa khóa rồi, không mở được đâu. Em đừng cố".

Là Kang Jiho.

Hắn tựa lưng vào ghế sofa, ly rượu trên tay sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Đôi mắt hắn sáng lên khi thấy Jungkook xuất hiện.

"Cuối cùng em cũng tới."

Jungkook khựng lại, sống lưng lạnh toát. Không có Taehyung ở đây.

"Sao ...sao lại là anh, tiền bối! Taehyung đâu? Giọng cậu cứng lại.

Hắn bật cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Ở đây làm gì có Taehyung? Chỉ có anh thôi!"

Lúc này, Jungkook mới hiểu.

Đây là cái bẫy.

Trong khi đó, Taehyung trở về nhà vào lúc 9 giờ 30 phút.

Cả ngày hôm nay, anh ở công ty giải quyết mớ rắc rối với Kang thị theo lời nhờ vả của giám đốc hiện tại Min Yoongi. Công việc căng thẳng đến mức anh không nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ lúc nào.

Bước vào nhà, anh thấy đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có ai ở đó.

"Jungkook,Jungkook à!" Anh cất tiếng gọi. Nhưng không ai trả lời.

Một cơn bất an đột ngột dâng lên trong lòng Taehyung.

Trời đã tối như vậy,Jungkook  đi đâu rồi?.

.............

Có vài tình huống nó vô lý he.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip