20.Ba năm trước
10:05 PM - Trên đường đến bar X
Gió lạnh thổi qua mạnh mẽ và lạnh lẽo, nhưng Taehyung không cảm nhận được gì ngoài cơn giận dữ cùng lo lắng đang dâng trào ngày một lớn trong lòng .
Bánh xe lăn nhanh trên đường cao tốc, đôi tay anh siết chặt vô-lăng đến mức trắng bệch. Cảm giác này ,cảm giác gấp gáp, lo lắng, sợ hãi,tức giận. Thật quá quen thuộc.
Giống hệt như nhiều năm trở về trước.
-
Hồi đại học - Ba năm trước
Tiếng nhạc ồn ào, xập xình bắt tai, ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc, không khí nồng mùi rượu mạnh.
Jungkook ngồi trên ghế sofa giữa nhóm bạn, má đỏ ửng vì men say. Xung quanh cậu, những tiếng cười vang lên không ngớt.
"Nào nào, một ly nữa đi, Jungkook! Cậu uống ít quá đó!" Một người bạn trêu chọc.
"Tớ... không uống nữa đâu."Jungkook lắc đầu, giọng lơ mơ."Thật...ưm- không thể uống nữa!".
"Chậc, đô yếu quá đó Jungkook !" Một cô gái nhăn mày. "Hôm nay là sinh nhật Minho đó, cậu không nể mặt cậu ấy mà uống thêm à, nào cạn hết ly này đi" lại là ép rượu người ta cho tới say mèm mới thôi, lý do gì cũng nói ra cho được.
Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, định mở miệng ngăn lại, nhưng chưa kịp thì ly rượu đã bị nhét vào tay Jungkook. Thêm lần nữa.
"Thôi được rồi..." Jungkook miễn cưỡng uống cạn hết một hơi.
Jimin thở dài. "Kook, tớ đi vệ sinh một chút, cậu ngồi yên đó nhé. Đừng uống nữa, tụi kia có ép cũng không được nhượng bộ mà nóc vô nữa nghe chưa! Cậu say lắm rồi!".
Jungkook gật gật đầu, đôi má đỏ ửng vì men rượu, hai mắt mơ màng,mông lung nhìn xa xăm.
Hôm nay là sinh nhật của Jung Minho, là lớp phó học tập ở lớp đại học của cậu và Jimin. Minho là con nhà thế gia thứ thiệt , khách khứa bạn bè đến chúc mừng rất đông, sinh nhật tổ chức tại nhà hàng,uống say thì có thể lên tầng trên nghỉ ngơi, chơi không đã nữa thì lên sân thượng vừa uống vừa bơi... Lúc đầu Jungkook định không tham gia, thật sự cậu không hợp với mấy bữa tiệc như này, cậu định sẽ gửi quà tới chúc mừng sinh nhật và gửi lời xin lỗi vì không đến dự được. Thế nhưng Jimin lại muốn đi, rủ rủ rê rê cậu miết, Jungkook đành đi với Jimin luôn vì không chịu được cái giọng cứ lãi nhãi của người bạn này.
....
Ngay khi Jimin rời đi, một cái bóng lặng lẽ tiến lại gần jungkook .
Là Kang Jiho! Hắn ngồi xuống, ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh cùng một chút ẩn ý khó đoán liên tục quét qua gương mặt ửng đỏ của Jungkook rồi đến những chỗ khác.
"Em uống hơi nhiều rồi đấy nhỉ".Hắn nhếch môi, rót thêm rượu vào ly của cậu.
Jungkook nhíu mày, quay đi. "Tôi không uống nữa..."
"Vậy thì anh đưa em đi nghỉ một lát nhé?" Kang Jiho cười nhạt, rồi nắm lấy tay cậu. Đỡ người cậu đúng dậy.
Jungkook giật mình. Vội kháng cự.
"Anh...anh là ai- ưm buông!".
"Là anh, Kang Jiho"
"K-ang... Jiho, là tiền bối Kang..?"
"Phải, để anh đưa em đi nghỉ ngơi, em đừng lo, Jimin nhờ anh thôi"
Jungkook bây giờ, thật sự không biết phải diễn tả như thế nào- tai cậu cứ ù ù, mí mắt đã nặng trĩu không chịu nổi nữa,phản ứng đã chậm đi nhiều. Nghe cái gì mà 'nghỉ ngơi ', 'Jimin nhờ' nên Jungkook không còn kháng cự nữa mà mặc người ta dìu đi.
-
Jimin trở lại sau vài phút, nhưng không thấy Jungkook đâu cả.
Jimin vội vàng đi tìm, hỏi han xung quanh mọi người trong bữa tiệc nhưng không ai biết Jungkook đã đi đâu.
Linh cảm xấu ập đến.
Cậu lập tức bấm số gọi cho Taehyung.
-
Taehyung lúc đó vừa hoàn thành công việc và đang trên đường đến đón Jungkook. Khi nhận cuộc gọi từ Jimin, giọng cậu đầy hoảng hốt:
"Taehyung! Jungkook ...đi đâu mất tiêu rồi, tôi không thấy cậu ấy ở đâu cả!."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung.
"Cậu đã tìm hết chưa?, mà không phải Jungkook đi dự sinh nhật với cậu hay sao??". Anh hỏi gấp.
"Tìm rồi! Nhưng không thấy! Tôi có linh cảm không ổn lắm... anh mau đến đi!"
Taehyung không hỏi thêm, chỉ lao ra xe rồi đạp ga thật mạnh.
-
10 phút sau
Taehyung lao vào nhà hàng, ánh mắt quét nhanh khắp nơi.
Jimin chạy đến, hơi thở gấp gáp. "xin lỗi anh, Taehyung !vì hứa đưa Jungkook đi thì sẽ coi ngó cậu ấy vậy mà..." nói tới đây Jimin cuối đầu xuống hối lỗi.
"Còn nữa tôi đã hỏi mọi người, có người thấy ai đó giống jungkook đi với một người khác lên tầng hai! Mà hình như người đó chỉ dìu Jungkook đi nằm nghỉ thôi, chúng ta đi lên xem sao!"
Taehyung lập tức lao lên tầng hai.
Anh tìm kiếm từng phòng, hầu hết phòng đều trống vì mọi người còn đang bận vui chơi bân dưới sảnh , xa xa anh thấy được một phòng cửa không có khóa,cánh cửa phòng VIP ấy chỉ khép hờ. Anh liền vội vàng đi đến đó xem sao.Khi Taehyung đẩy mạnh cửa, cảnh tượng bên trong khiến anh như muốn phát điên.
Kang Jiho đang đè Jungkook xuống sofa, một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại đang gỡ từng chiếc nút áo sơ mi của cậu ra.
Mắt Jungkook lờ đờ, hơi thở yếu ớt, không còn sức chống cự. Cậu ngủ mất rồi.
Không suy nghĩ, Taehyung lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Kang Jiho khiến hắn bất ngờ, ngã nhào sang một bên.
"Thằng khốn, ai cho phép mày chạm vào Jungkook?" Taehyung gầm lên.
Kang Jiho ngã xuống sàn, máu rỉ ra từ khóe môi. Hắn nhìn lên, ánh mắt tối sầm lại.
"Mày..."
Nhưng chưa kịp nói gì, Taehyung đã túm cổ áo hắn, lao đến đấm thêm mấy cú nữa.
"Mày dám đụng vào Jungkook?" Anh lại gầm lại lên, mắt đỏ ngầu." Thằng khốn, Tao sẽ bắt mày trả giá"
Cùng lúc đó,Jimin chạy vào, cũng rất hốt hoảng vội vội vàng vàng đỡ lấy Jungkook. "Kook! Cậu ổn không?Jungkook ?"
Jungkook không trả lời. Cậu đã say đến mức chẳng nhận thức được gì nữa. Jimin đành giúp Jungkook cài lại số nút áo.
Jimin tức giận quay sang Kang Jiho. "Anh đúng là rác rưởi mà"
Kang Jiho nhếch môi, quẹt máu trên môi xuống, hắn ta bây giờ khá tơi tả. "Thế thì sao? Đáng lẽ Jungkook nên là của tao."
Câu nói đó lại làm Taehyung nổi điên. Anh tung thêm một cú đá, khiến Kang Jiho ngã xuống sàn lần nữa.
"Nghe đây, Kang Jiho."Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo. "Nếu mày dám động vào em ấy một lần nào nữa, tao sẽ khiến mày không bao giờ đứng dậy được."
Kang Jiho cười khẩy, lê lết tấm thân bầm giập của mình rời đi nhưng ánh mắt lại toát lên sự toan tính.
Taehyung không thèm quan tâm nữa. Anh đi đến chỗ Jungkook cúi xuống, bế cả người Jungkook lên, rồi quay người bước đi. Theo sau là Jimin, giúp anh thu xếp và giải thích cho mọi người ở bữa tiệc.
-
Trên đường về, Jungkook lẩm bẩm gì đó trong cơn say.
Taehyung cúi xuống, nghe không rõ. Anh khẽ vuốt tóc cậu.
"Ưm...Taehyung?"
Jungkook gọi tên anh, giọng yếu ớt.
Tim Taehyung khẽ rung lên.
"Anh đây. Em tỉnh rồi nhỉ!"
Jungkook mỉm cười trong mơ màng, rồi vùi đầu vào ngực anh.
"Anh đến đón em rồi nè!" giọng cậu lè nhè.
"Ừm, nhóc con, em thật hư uống tới say mèm như vậy! Anh đã lo cho em lắm!".
Dường như Jungkook không còn nghe anh nói gì nữa. Cậu lại ngủ nữa rồi. Có lẽ sự việc hôm nay chẳng tốt đẹp gì mà có thể kể lại.
Cho nên chỉ có ba người thực sự biết được tối hôm ấy đã sảy ra chuyện gì.
-
Hiện tại - 10:10 PM - Bar X
Bánh xe nghiến mạnh trên đường, kéo Taehyung ra khỏi dòng ký ức.
Cơn giận trong anh bùng lên dữ dội hơn.
Lại là Kang Jiho.
Lại là trò bẩn thỉu của hắn.
Nhưng lần này... anh sẽ không để chuyện cũ lặp lại. Anh phải bảo vệ Jungkook của anh.
Anh siết chặt vô-lăng, lao nhanh về phía quán bar.
Đợi anh, Jungkook. Anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip