21.Rốt cuộc anh cũng đến!

10:20 PM – Trước quán bar X

Tiếng nhạc xập xình vang vọng từ bên trong quán bar, ánh đèn neon nhấp nháy đầy hỗn loạn. Taehyung và Jimin, đến cùng một lúc. Cả hai bước nhanh qua đám đông, ánh mắt căng thẳng quét khắp nơi tìm kiếm.

Jimin nắm chặt điện thoại, giọng đầy lo lắng. "Taehyung , chúng ta nên chia ra đi tìm! Anh kiểm tra khu phòng nghỉ riêng, tôi sẽ kiểm tra các phòng hát đơn, nếu không thấy thì sẽ quay lại xem quanh sàn nhảy."

Jimin thật sự thấy Taehyung đang rất mất bình tĩnh, cậu biết anh đang lo lắng điều gì. Nói thật cậu cũng rất lo lắng cho Jungkook. Chỉ mong cậu không sảy ra chuyện gì.

Taehyung gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng lao về phía cầu thang dẫn lên khu phòng riêng.

.....

Hai gã đàn ông to lớn đứng trước cửa một căn phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua bất cứ ai lại gần.

Taehyung lập tức cảnh giác.

Một cánh cửa khóa chặt, hai gã canh gác…

Không cần suy đoán nhiều, anh biết chắc Jungkook ở trong đó.

Bên trong phòng căn phòng này. Tuy nhiên hai tên này rất đô con so với anh. Dù đang rất gấp rút nhưng nếu anh khinh suất thì cũng chẳng cứu được cậu.

.....

Bên trong phòng.

Jungkook giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cậu không còn sức để đẩy Kang Jiho ra so với cậu anh ta thật sự quá mạnh, Jungkook chỉ có thể run rẩy cố đẩy anh ta ra khỏi người mình nhưng cũng chỉ vô ích, những giọt nước mắt nóng hổi do sợ hãi tụ lại  lăn dài trên má.

"Bỏ… bỏ tôi ra…" Giọng cậu lạc đi vì sợ hãi. Cũng như vì đã kêu la quá nhiều.

"Suỵt!" Kang Jiho ghé sát vào tai Jungkook, giọng nói trầm thấp khiến cậu rùng mình. "Ngoan nào, em chống cự cũng vô ích thôi."

Hắn cúi xuống, bàn tay ghê tởm lướt dọc theo làn da trắng mịn của Jungkook, từ sườn mặt rồi dọc xuống eo nhỏ, khiến cậu lạnh toát, cơ thể lại run rẩy sợ hãi dữ dội.

Không… Không được…! Cậu không muốn chuyện này sảy ra, nhưng cậu không còn sức để chống cự lại hắn nữa.

Jungkook cố gắng chống cự lần cuối, nhưng chỉ càng khiến hắn thích thú hơn mà thôi.

Cậu hoảng loạn đến tột độ, trái tim đập loạn nhịp.

"Jungkook ngoan đi em! Anh hứa sẽ yêu em thật nhẹ nhàng! Haha" nói xong hắn lại cười phá lên thỏa mãn. Bàn tay hắn ghìm chặt hai cách tay của cậu đưa lên đầu. Đôi môi hắn bắt đầu lướt dọc từ cổ cậu, hôn hít để lại những dấu hôn ngân đỏ chót khó coi.

"Hức... Dừng lại đi...làm ơn, làm ơn...ư hức-". Jungkook không còn sức để chống cự nổi nữa. Cậu thật mong ai đó có thể đến cứu cậu. Thật mong người đó là Taehyung.

Kang Jiho vẫn cứ miệt mài trên vùng cổ và bờ ngực trắng nõn của cậu. Nhìn lên thấy cậu cứ vô hồn ,ấm ức khóc lại cảm thấy vô cùng hưng phấn ,thỏa mãn.

"Jungkook anh nghỉ là em không biết chuyện này! Nhưng chỉ chút nữa thôi em cũng thuộc về anh rồi, nên cũng chẳng muốn giấu em làm gì".

Câu nói của hắn khiến cậu có chút chú ý, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn qua hắn.

"Em nhớ bữa tiệc sinh nhật của Jung Minho hồi 3 năm trước chứ! Đáng lẽ ngày đó em và thân thể tuyệt vời này đã thuộc về anh rồi. Nếu không có kẻ phá đám ,chen ngang. Nhưng không sao- bây giờ cũng chẳng muộn, phải không haha!". Kang Jiho lại cười, hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh ,nhìn người dưới thân hắn đang mở to mắt kinh ngạc.

Jungkook mơ hồ nhớ về ký ức của 3 năm trước, bữa tiệc sinh nhật, cậu uống rất nhiều rượu, rất say, khi tỉnh dậy cũng không nhớ được điều gì sảy ra, chỉ nghe anh và người bạn thân nói qua loa vài câu. Nhưng qua lời nói của Kang Jiho lúc nảy. Cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không hiểu.

......

Bên ngoài

Taehyung nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí.

Anh bước nhanh tới, không chần chừ tung một cú đấm thẳng vào mặt tên canh cửa bên trái.

Gã kia ngã xuống, ôm lấy mũi đang chảy máu. Đồng bọn của hắn chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã giáng thêm một cú đá, khiến hắn cũng gục theo.

Không để mất thời gian, Taehyung đạp mạnh vào cánh cửa.

RẦM!

Cánh cửa bật mở.

Cảnh tượng bên trong khiến Taehyung như phát điên.

Jungkook bị đè chặt dưới thân Kang Jiho, áo sơ mi xộc xệch, mặt tái nhợt đầy nước mắt.

Hắn nghe thấy tiếng rầm chói tai cũng theo phản xạ mà quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo của Kim Taehyung. Vội buông Jungkook ra,
Kang Jiho vừa đưa tay lên chưa kịp phản đòn thì…

BỐP!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo ngã xuống sàn. Gương mặt hắn như muốn lệch hẳn sang một bênh chứng tỏ lực đạo trong cú đấm mạnh đến thế nào.

Taehyung không dừng lại.

Anh lao vào, túm lấy cổ áo Kang Jiho, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY RỒI MÀY KHÔNG NHỚ GÌ SAO?"

BỐP!

Một cú đấm nữa.

BỐP! BỐP!

Mặt Kang Jiho sưng vù, môi rỉ máu, nhưng Taehyung vẫn chưa dừng lại.

" TAO ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY! MÀY THẬT SỰ CHẲNG BIẾT NGHE LỜI CHÚT NÀO!"

Giọng anh khàn đặc, ánh mắt đầy sát khí cuồng nộ.

Kang Jiho cười nhạt, dù đau đớn nhưng vẫn cố khiêu khích.

"Vậy thì sao? Mày cứu được em ấy một lần...mày nghĩ có thể cứu mãi sao? Haha.. Mày làm như mày yêu Jungkook lắm vậy, mày yêu công việc của mày, yêu sự nghiệp của mày...Kim Taehyung mày làm cho Jungkook trầm cảm. Kim Taehyung mày bỏ rơi Jungkook. Chính mày. Mày có tư cách nói tao hay sao? Haha-..."

BỐP!BỐP!BỐP!..

"Aaaaa...aaa...hức!"

Lần này, Kang Jiho ngã hẳn xuống sàn, bất tỉnh. Cơ thể bầm giập, máu chảy be bét khắp mặt.

Jungkook run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Bỏ mặt nhưng âm thanh bên ngoài.

Cậu cố thu người lại trong chiếc chăn , bàn tay bấu chặt lấy vạt áo rách nát của mình.

Taehyung quay người lại nhìn thân ảnh  nhỏ bé mà anh yêu thương đang co ro, rung rẩy  trên chiếc giường, mà trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến rỉ máu.

Dù là kiếp trước hay kiếp này ,khi anh trọng sinh thì Jungkook của anh cũng đã khổ như vậy. Dù là 3 năm trước hay bây giờ, anh vẫn là kẻ đến muộn. Nhưng có lẽ 3 năm trước cậu không nhớ gì. Vậy còn bây giờ phải làm sao đây?.

Taehyung từ từ tiến lại gần chỗ cậu.

"Jungkookie! Anh xin lỗi,nhưng anh đã đến rồi,đến cứu em rồi! Xin lỗi vì đến trễ,vì để em phải trải qua những chuyện này!" Taehyung lo lắng, nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình choàng lên người cậu. Rồi ôm cậu vào lòng.

Nhưng Jungkook không trả lời.

Cậu run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp như người sắp chết đuối.

Mọi thứ tối sầm lại.

Một nổi ám ảnh trong lòng cơ hồ bùng lên mạnh mẽ.

Cậu như quay trở lại đêm năm ấy, khi cũng bị Kang Jiho ép buộc, bị giam cầm trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Cậu nhớ lại những kí ức của 3 năm trở về trước.

Không gian quanh cậu như thu nhỏ lại, không khí đặc quánh đến mức cậu không thể thở nổi.

Không… Không…!

Cậu không muốn…

Một bàn tay ấm áp chạm vào cậu.

Taehyung.

Jungkook run rẩy, ngước lên nhìn người trước mặt.

Đôi mắt Taehyung đỏ hoe, ánh nhìn đau đớn xen lẫn là nổi tức giận.

"Jungkook…" Anh khẽ gọi.

Trong giây lát, Jungkook bật khóc nức nở.

Cậu lao vào vòng tay Taehyung, ôm chặt lấy anh như thể sợ nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

Cậu không quan tâm nữa.

Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi có đúng không?

"Taehyung… Taehyung… anh đến rồi, rốt cuộc anh cũng đến cứu em rồi!"

Taehyung siết chặt cậu trong lòng, từng hơi thở nặng nề vì đau lòng.

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, giọng khàn đặc.

"Anh đây… Anh đến rồi… Không sao nữa rồi, Jungkook  à… nếu mệt mỏi quá thì cứ khóc đi em!"

Jungkook chỉ biết khóc nức nở trong vòng tay người đàn ông này, sau câu nói ấy.

Mọi thứ vừa trải qua như một cơn ác mộng kinh hoàng.

.......




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip