22.Mỗi người một suy nghĩ
11:10 PM – Trên đường về nhà
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt kính phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook. Cậu ngồi thu mình trên ghế, chiếc áo khoác của anh được cẩn thận quấn chặt quanh người cậu, nhưng dù có bao nhiêu lớp vải cũng không xua đi được cơn lạnh trong lòng Jungkook bây giờ.
Jimin cùng hai người họ trở về,ngồi ở ghế phía sau , lặng lẽ liếc nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Taehyung vẫn nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. Anh không nói một lời nào từ lúc bế Jungkook ra khỏi quán bar. Lâu lâu chỉ quay sang xem tình hình của cậu rồi lại tiếp tục lái xe trở về.
Không khí trong xe đặc quánh đến khó thở, bủa vây là sự im lặng.
—
Tại nhà.
Jungkook được Taehyung dìu vào.Vừa bước vào cửa, Jungkook chợt khựng lại. Anh và cả Jimin cũng dừng lại theo cậu.
Căn nhà vẫn vậy, vẫn ấm áp và quen thuộc. Nhưng lúc này, cậu lại thấy nó quá rộng lớn, quá yên tĩnh đến mức khiến cậu sợ hãi.
Cậu không muốn ở một mình nữa.
Cậu không muốn lại chìm vào những cơn ác mộng kia. Khi đó cậu chỉ có một mình rất cô đơn, anh cũng không ở bên cậu.
Jimin nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Jungkook, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi khi nào khỏe lại hẳn đi làm, được rồi tớ về nhé!"
Jungkook gật nhẹ đầu.
Jimin chỉ đành thở dài, đưa mắt nhìn Taehyung như muốn dặn dò gì đó, rồi mới rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn hai người.
Jungkook siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da đến đau nhói, nhưng cậu không dám buông lỏng.
Taehyung cất giọng đã bước lên trước mặt cậu nhưng có lẽ cậu không đặt anh vào mắt mình, nhẹ nhàng nói, nhằm xoa dịu cậu. "Đi tắm nhé, anh pha nước ấm cho em!."
Jungkook không đáp, chỉ đứng im.
Taehyung bước lại gần, định đưa tay ra chạm vào cậu, nhưng Jungkook vô thức lùi lại.
Khoảng cách ấy…
Khiến Taehyung như bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay lơ lửng, trơ trọi trên không trung.
Anh buông tay xuống, giọng trầm thấp hơn. "Chúng ta lên phòng nhé!Anh pha nước tắm cho em, cũng tối rồi không thể đứng đây mãi, ngoan nhé! Jungkook à!". Anh xoa xoa nhẹ đầu cậu.
Một lúc sau, cậu mới gật đầu. Rồi cả hai cùng lên phòng ngủ.
—
Jungkook tắm rất lâu.
Cậu kỳ cọ làn da đến mức đỏ ửng, dòng nước ấm xối xuống cũng không thể xua đi cảm giác dơ bẩn đang đeo bám cơ thể mình. Jungkook tắm lâu đến mức cả bồn nước ấm giờ cũng đã nguội ngắt, lạnh tanh.
Cậu mệt mỏi tựa ngườivào thành bồn tắm, hơi thở đứt quãng.
Không sao cả.
Cậu vẫn ổn.
Phải không?
Bên ngoài, Taehyung đi qua đi lại, hai tay xoắn xuýt vào nhau lo lắng, Jungkook tắm nãy giờ cũng đỡ hơn 30 phút. Anh là đang lo sợ cậu xảy ra chuyện gì. Taehyung biết chuyện hôm nay đối với cậu- thật sự không dễ dàng gì có thể nói bỏ qua là bỏ qua, quên đi là quên được.
—
00:00AM – Phòng ngủ
Jungkook mở cửa bước ra, ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh Taehyung đang ngồi trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh cũng đang nhìn cậu.
Taehyung thấy cậu vẫn ổn thì cũng thở phào một chút, khi nãy, nếu cậu còn không chịu bước ra khỏi nhà tắm, chắc có lẽ anh đã tung cửa mà xông vào rồi. Vì hơn ai hết, cái cảnh tượng lúc đó. Cảnh tượng cậu làm chuyện dại dột trong căn phòng tắm ấy, rồi cậu rời xa anh, khiến Kim Taehyung anh thật sự không thể quên được.
Jungkook nhìn anh đang ngồi trên giường ,cậu chần chừ chưa muốn bước đến.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu lại thực tại.
"Jungkook! Mau lại đây với anh đi em! Ngủ với anh,cũng khuya rồi!"
Jungkook bỗng cứng đờ người.
Cậu không đáp, nhưng cũng không cử động.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, đến gần cậu, không ép buộc, chỉ dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ vào lòng mình.
"Anh ôm em ngủ nhé! Đừng suy nghĩ nữa, có anh đây rồi, em có thể dựa dẫm vào anh!"
Jungkook không phản kháng như lúc dưới phòng khách mà đẩy anh ra.
Cậu để Taehyung dẫn mình lên giường, để anh kéo chăn đắp cho cả hai, để anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng.
Cảm giác ấy…
Vẫn ấm áp như trước.
Nhưng…
Cậu vẫn thấy sợ. Cậu lại nhớ tới lúc đó, lúc Kang Jiho chạm vào người cậu. Hôn hít trên cơ thể cậu, cậu điều nhớ rõ.
Jungkook khẽ cựa mình, hơi thở không đều. Trán cậu bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.
"Taehyung…" Cậu gọi anh rất khẽ, như thể sợ tiếng nói của mình sẽ làm phiền đến anh, sợ anh nghe thấy.
"Hửm?"
"Anh sẽ không… rời bỏ em chứ?"
Trái tim Taehyung như thắt lại. Đầy đau đớn.
Anh siết chặt vòng tay, giọng nói chắc chắn.
"Không bao giờ. Anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa, anh sẽ luôn bên em! Jungkook"
Jungkook khẽ run lên.
Chỉ khi ấy, cậu mới dám nhắm mắt lại. Cả thân ảnh nhỏ bé của cậu chui rúc vào trong lòng anh. Chắc do đã quá mệt mỏi, lại có chút gì đó là cảm giác an toàn khi trong vòng tay anh ,mà cậu đã ngủ, hơi thở điều điều, đôi lúc lại hơi hỗn loạn.
—
Taehyung không ngủ được.
Cả đêm, anh chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook trong vòng tay mình, lắng nghe từng nhịp thở của cậu, như để xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây.
Hơi thở của cậu có chút nặng nhọc, lâu lâu lại bấu chặt lấy áo anh, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Jungkook của anh đang gặp ác mộng, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, thì nhịp thở của Jungkook mới dần ổn định .
Anh hận.
Hận bản thân đã để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa và nó còn nghiêm trọng hơn trước.
Hận vì không bảo vệ Jungkook tốt hơn.
Anh vẫn nhớ như in lời mà Kang Jiho nói. Phải trước đây anh đã bỏ rơi cậu, đã làm Jungkook của anh phải cô đơn và đau lòng đến thế nào. Những lời hứa hẹn năm xưa, rằng sẽ yêu thương cậu, chăm lo cậu cũng đã quên. Anh chỉ biết công việc, chạy theo sự nghiệp mà bỏ quên người mà mình rất yêu, người đó cũng rất yêu mình. Ở kiếp trước anh đã nhận ra quá muộn màng, nhưng bây giờ anh sẽ không như vậy.
"Jungkook à! Anh xin lỗi. Jungkook à anh yêu em.Đừng rời xa anh nữa nhé Jungkook, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa, anh hứa đó!"
Lần này, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa. Kể cả anh.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip