28. Cháy rồi!

Hôm nay Kim thị tổ chức một bữa tiệc thân mật giữa những nhân viên trong công ty.  Bữa tiệc của Kim Thị được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Với tư cách là giám đốc và cũng là lí do chính để buổi tiệc này diễn ra, chủ yếu là ba anh. Ông Kim muốn ăn mừng sự quay lại của anh.Taehyung dĩ nhiên là nhân vật chính thì không thể vắng mặt. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất không phải là công việc mà là Jungkook, người mà anh không nỡ để ở nhà một mình vào buổi tối.

"Đi đến đó cùng anh nhé?"Taehyung đề nghị khi hai người đang ngồi trên sofa ở nhà.

Jungkook chần chừ, cậu không giỏi trong những bữa tiệc đông người, càng không thích những ánh mắt tò mò của nhân viên công ty. Nhưng nhìn Taehyung, ánh mắt anh mang theo chút lo lắng, như sợ cậu sẽ một mình hoảng loạn khi ở nhà. Jungkook không muốn Taehyung phải bận tâm.

"Vâng" Cậu khẽ gật đầu.

Bữa tiệc diễn ra trong không gian sang trọng, lung linh ánh đèn. Những nhân viên trong công ty lần lượt đến chào hỏi Taehyung. Đứng bên cạnh anh, Jungkook nhận ra có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình,có thiện ý, có cả những cái nhìn dò xét.

"Giám đốc Kim và bạn đời đúng là đẹp đôi thật đấy."

"Phải ha! Nhìn cứ như bước ra từ truyện tranh vậy. Y như mấy bộ manhwa mà tôi đọc, haha!"

Một nhân viên khác cũng tham gia "Nhưng mà… cậu kia nhìn có vẻ tầm thường quá so với giám đốc của chúng ta nhìn có hơi chênh lệch"

“Đúng đó, tôi nghe nói cậu ấy là đây bếp,một người chỉ ở nhà nội trợ mà có thể sánh vai với giám đốc Kim sao?"

"Nè nè, bé bé cái mồm thôi, tôi đi đây không dám bàn tán nữa!  Tôi còn muốn đi làm!".

Những lời bàn tán dù nhỏ nhưng không tránh khỏi lọt vào tai Jungkook. Cậu im lặng, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Taehyung đứng bên cạnh dường như cũng nghe thấy, bàn tay anh nắm lấy tay Jungkook, siết chặt như để trấn an. Chỉ là họ đã tản ra hết và anh cũng chỉ mới nghe được loáng thoáng thôi. Nếu không anh đã dạy họ bài học, thẩm chí là cho họ ở nhà ăn ngủ cho khỏe luôn rồi.

"Chúng ta đi chào Seokjin hyung và Yoongi hyung đi em" Anh nói, kéo Jungkook đi. Cũng như giúp cậu không suy nghĩ lung tung nữa .

Seokjin và Yoongi đã có mặt từ sớm. Seokjin vẫn như mọi khi, dáng vẻ quý phái nhưng không kém phần hoạt bát, còn Yoongi thì trầm ổn, chỉ nâng ly rượu nhấp từng chút.

"Nhìn hai đứa cứ như tân hôn vậy." Seokjin cười khẽ chọc ghẹo.

Yoongi liếc qua Jungkook, ánh mắt như đang dò xét tâm trạng cậu."Em ổn chứ?"

Jungkook biết Yoongi đang hỏi về những lời bàn tán ban nãy. Cậu mím môi, gật nhẹ.

"Jimin có nói với anh em vẫn chưa đi làm lại! Mà em cũng không cần đi làm, Taehyung nó nuôi được". Yoongi nói xong cũng cười cười, lại chọc cho Jungkook cũng ngượng ngùng theo.

Taehyung vòng tay ôm lấy eo Jungkook, nhẹ nhàng vỗ về. Ý nói ám chỉ Yoongi hyung nói đúng.

Xa xa là ông Kim đang nhìn về phía bọn họ cùng cậu thư ký thân cận.

Khẽ thở dài,đã lâu rồi ông không thấy được diễn cảnh hòa họp vui vẻ như này. Nên cũng không đến đó phá bầu không khí. Hôm nay là ngày vui, ông tạm không nói đến vậy.

Sau đó.Bữa tiệc diễn ra vui vẻ cho đến khi…

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực bếp. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hòa trong đó là khói và khí ga nồng nặc.

Những nhân viên trong nhà hàng và nhân viên cũng nghe thấy tiếng nổ cùng lửa , tiếng hét vang khắp nơi. Mọi người tháo chạy trong hoảng loạn. Do khu vực bếp thông với sảnh chính lên khói lửa dần lan nhanh và rộng.

Taehyung quay sang  Jungkook nhưng khi quay sang thì… cậu không còn ở đó.

"Jungkook?" Anh hoảng hốt, ánh mắt quét khắp nơi.

"Jungkook vừa nói đi vệ sinh!"Seokjin vội vàng nói

Tim Taehyung như rơi xuống đáy vực.

Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh lao đi giữa đám đông và đám cháy.

Trong khi đó, Jungkook vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Lửa đã lan đến hành lang. Cậu lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng trong lúc di chuyển, cậu thấy một người đàn ông lớn tuổi bị đám đông xô ngã,chính là bố của Taehyung.

Ông Kim cố gượng dậy, nhưng với chân bị trật và bệnh tim đột ngột tái phát, ông không thể nào đứng lên được.

Mọi người xung quanh đều đang tìm cách thoát thân, chẳng ai chú ý đến ông. Cũng chẳng thấy anh chàng thư ký hay đi cùng ông đâu cả.

Jungkook không do dự dù chỉ một giây, rồi cậu lao đến, quỳ xuống cạnh ông Kim.

"Bác Kim ...Bác ổn không ạ? Để cháu đỡ bác!"

Ông Kim nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Jungkook không chờ đợi câu trả lời. Cậu cúi xuống, dùng hết sức đỡ ông đứng lên.

"Chúng ta mau đi thôi!"

Cậu dìu ông Kim, từng bước tiến về phía cửa thoát hiểm.

Lửa ngày càng lớn, khói dày đặc khiến Jungkook ho sặc sụa, nhưng cậu vẫn kiên trì dìu bố của Taehyung ra ngoài.

Vừa mở được của thoát hiểm thì cả hai cũng bị đám đông gần đó ùa ra xô đẩy không ngừng. Ông Kim do bệnh tình tái phát nên đã không còn sức lực. Còn Jungkook thì bị ngã gần đó và vài người do tháo chạy đã giẫm đạp lên tay và chân cậu.

Jungkook cố gắng ngồi dậy nhìn dáo dác, khi đã thấy ông Kim ở gần đó thì cậu cũng cố gắng tiến đến đỡ ông đi tiếp.

Khi Taehyung tìm thấy Jungkook, cậu đã ngã xuống ngay trước cửa nhà hàng, mặt mũi lấm lem tro bụi, áo sơ mi xộc xệch và vết thương nhỏ trên cánh tay.

"Jungkook! " Taehyung hoảng hốt. Anh lao đến, đỡ lấy cậu cùng ba mình trên lưng cậu.

Jungkook thở hổn hển, mệt đến mức không mở mắt nổi. Nhưng khi nghe giọng Taehyung, cậu mỉm cười nhẹ nhõm.

"Em... ổn. Ba anh...ông ấy, mau gọi cấp cứu đi anh!"

Sau đó, bố của Taehyung cũng được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu. Ông nhìn lại, ánh mắt có chút phức tạp khi dừng trên Jungkook. Nhung do quá mệt mỏi mà ông cũng ngất ngay sau đó.

Sau sự kiện ấy.

Jungkook thì bị thương nhẹ sau vụ cháy, nhưng do hít quá nhiều khói độc, cậu bị khó thở và choáng váng, cùng đó là vài vết trầy xước, và vài vết bầm,  nên bác sĩ quyết định giữ lại bệnh viện theo dõi một tuần. Taehyung gần như không rời khỏi cậu nửa bước, chăm sóc cậu từng chút một.

Bố của Taehyung cũng nhập viện cùng đợt, vì chân bị bong gân và bệnh tim tái phát. Nhưng khác với Jungkook được mọi người lo lắng vây quanh, ông Kim vẫn giữ dáng vẻ kiêu hãnh, không thích ai chăm sóc mình quá nhiều.

Ngày thứ hai ở bệnh viện.

Jungkook tỉnh giấc giữa đêm, cổ họng khô rát. Taehyung đã ngủ gục bên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, cố không làm anh thức giấc, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Thay vì đi lấy nước ngay, cậu lại rẽ sang một hành lang khác, đứng trước cửa phòng bệnh của ông Kim. Qua lớp kính, cậu thấy ông đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ.

Jungkook đứng đó một lúc lâu. Cậu không rõ vì sao mình lại đến đây, có lẽ chỉ muốn chắc chắn rằng ông ổn.

Cuối cùng, cậu rời đi mà không vào trong.

Bên trong phòng, ông Kim vẫn nhắm mắt nhưng ông không ngủ, một phần do lạ chỗ, ông cũng mắc chứng khó ngủ. Nhưng có lẽ khi cậu đến và đứng ngoài cửa sau tấm kính ông điều biết.

Những ngày sau đó.Jungkook không chỉ đứng ngoài cửa. Cậu bước vào, đi chậm rãi đến cạnh giường bệnh.

Ông Kim vẫn nhắm mắt. Có lẽ là ông đang ngủ

Jungkook ngần ngừ một lát, rồi cậu nhẹ nhàng lấy con dao gọt trái cây trên bàn, bắt đầu gọt một quả táo. Động tác của cậu chậm rãi, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng lưỡi dao lướt trên vỏ táo.

Gọt xong, cậu đặt đĩa trái cây lên bàn, cúi đầu nhìn ông một lát.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Ông Kim từ từ mở mắt, lại nhìn đĩa trái cây trên bàn, ánh mắt có chút phức tạp.

Ngày thứ sáu trong bệnh viện. Như thường lệ Jungkook sẽ lén Taehyung sang phòng ông Kim vào sáng sớm hoặc khi trời tối.

Và lần này, ông Kim không ngủ, mà chỉ nhắm mắt giả vờ như thế.

Jungkook cũng không làm gì nhiều, chỉ là mỗi ngày vào thay nước trong bình hoa trên bàn, rồi lại đặt thêm một đĩa trái cây gọt sẵn.

Khi cậu định rời đi, bỗng nhiên có tiếng khẽ vang lên:

"Cậu không cần phải làm thế này làm gì cho tốn sức"

Jungkook giật mình, quay lại. Ông Kim đã mở mắt, ánh nhìn vẫn sắc bén như cũ.

Cậu hơi bối rối, lúng túng một lúc rồi cúi đầu. “Cháu chỉ muốn… giúp một chút.”

Ông Kim không nói gì, chỉ liếc qua đĩa trái cây trên bàn. Sau vài giây im lặng, ông cầm một miếng táo lên, cắn  một miếng nhỏ.

Jungkook nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt có chút mở to.

Không nói thêm gì nữa, cậu lặng lẽ cúi đầu.

"Cậu mau quay về phòng bệnh của mình đi! Taehyung nó lại lo lắng cho cậu, tôi cũng không cần mấy thứ này, có y tá riêng lo cho tôi"

Jungkook nghe vậy, mi mắt đã cụp xuống, cậu vội chào ông Kim rồi rời đi.

Quay về phòng, Jungkook thấy Taehyung đang ngồi ở sofa nhìn mình, làm cậu có chút giật mình.

"Mới sáng sớm mà em đi đâu thế?"

"A! Em..em đi dạo một chút"

"Vậy sao không gọi anh đi cùng, mà thôi! Em ăn cháo nhé! Y tá mới đem đến"

"Vâng!"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip