29. Bữa tối tại Kim gia
Mấy ngày sau khi xuất viện, Jungkook đã ổn hơn rất nhiều, dù sao cậu cũng chỉ bị nhẹ và mấy vết thương giờ đã lành hẳn. Còn Taehyung thì luôn bên cạnh, không để cậu phải một mình.
Hôm nay, Taehyung nhận được cuộc gọi từ ba mình.
"Ba à! Con nghĩ là mình không tiện đến đâu!"
"Anh không tiện? Lâu ngày ba anh mới gọi anh về dùng cơm mà anh bảo anh không tiện. Mẹ anh vừa về đấy! Coi như nể tình ông bà già này! Anh muốn tôi lên cơn đau tim nữa sao?"
"Không phải thưa ba chỉ là-.."
"Đưa cả thằng nhóc đó đến luôn. Tôi nói nhiêu đó thôi, anh thu xếp đến dùng cơm"
Taehyung thoáng cả kinh. Ông bảo cả hai đến Kim gia dùng cơm.
Cả Taehyung và Jungkook đều bất ngờ.
"Ba anh tự nhiên gọi mình đến ăn tối?" Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung.
Thấy sắc mặt Jungkook tái đi Taehyung liền xoa đầu cậu trấn an.
"Anh nghĩ cũng không có gì to tát, em đừng căng thẳng.Không biết có chuyện gì nhưng nếu ba bảo thì mình cứ đi."
Jungkook im lặng. Sau đó thì gật đầu. Tuy vậy cậu vẫn rất lo lắng.
---
Kim gia
Jungkook cảm thấy không khí căng thẳng ngay từ khi bước vào. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào Kim gia to lớn này. Lần đầu tiên là khi khi Taehyung dẫn cậu về ra mắt ba mẹ anh ấy. Nhưng kể từ lần đó thì không còn lần nào nữa. Ba mẹ Taehyung không thích cậu, thậm chí là phản đối kịch liệt. Cậu vẫn nhớ hôm ấy, họ đã sỉ vả cậu ra sao. Có lẽ đây là lần thứ hai hiếm hoi cậu được đến đây và là được ba Taehyung gọi đến.
Ba Taehyung ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, gật đầu khi thấy con trai và Jungkook đến. Ngược lại, bên cạnh ông, mẹ Taehyung chẳng buồn che giấu ánh mắt lạnh lùng, chán ghét.
Bữa cơm bắt đầu trong im lặng. Taehyung cố gắng gắp thức ăn cho Jungkook, nhưng cậu chỉ ăn qua loa. Không khí nặng nề đến mức chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến bữa tối đổ bể.
Rồi mẹ Kim lên tiếng, giọng bà bình thản nhưng mang theo chút châm chọc.
"Ba con gọi hai đứa đến ăn tối vì muốn bàn chuyện quan trọng. Mẹ không có ý kiến gì, nhưng Taehyung à, con cũng nên nghĩ lại… chuyện tình cảm của mình một chút"
Jungkook hơi siết đũa. Cậu biết trước sẽ có những lời này, nhưng khi thực sự nghe thấy, lòng vẫn đau.
"Mẹ!" Taehyung đặt đũa xuống, giọng trầm ổn "Con không muốn bàn chuyện này vào bữa cơm."
Ba Taehyung hắng giọng.
"Thôi nào, cứ dùng cơm cho xong rồi nói gì thì nói" Ông nhìn về phía Jungkook, "Ăn đi"
Jungkook cười nhạt, cúi đầu ăn tiếp.
Sau bữa cơm, mẹ Taehyung thông báo:
"Mẹ mới du lịch từ châu Âu về. Nhân tiện, có một người đi cùng mẹ, con bé là Lee Seinehi.”
Một cô gái xinh đẹp bước vào, dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự cúi đầu chào.
"Xin chào. Chào bác trai bác gái con mới đến, chào anh em là Seinehi, rất vui được gặp mọi người."
Jungkook thoáng cứng người khi thấy ánh mắt mẹ Taehyung đầy hài lòng khi nhắc đến cô gái này.
Taehyung nhíu mày.
"Mẹ đưa cô ấy về làm gì?"
"Seinhi là con gái một đối tác quan trọng. Cô bé rất giỏi giang, chỉ vừa tốt nghiệp đại học ở Mĩ, mẹ muốn con làm quen với nó, cũng như giúp nó, hiện tại nó mới ra trường thôi, cần một nơi thực tập. Con sắp xếp cho con bé làm thư ký bên cạnh con đi, để nó học việc"
Jungkook nghe đến đây liền cúi đầu, không nói gì.
Taehyung lại đáp.
"Nhưng bên cạnh con đã có Seokjin hyung rồi! Không cần thêm thư ký!"
Seinhi thấy một màn cự tuyệt quyết liệt của Taehyung thì nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Bác gái không cần ép buộc anh ấy! Chủ yếu con về Hàn là để gần gia đình. Muốn thực tập ở công ty khác để kiểm chứng năng lực, còn rất nhiều công ty khác con có thể ứng tuyển vào đó, bác đừng làm khó anh ấy!"
Mẹ Kim nhìn Seinehi, rồi vỗ nhẹ tay cô ta.
"Sao có thể được! Mẹ con đã nhờ vả ta rồi!"
Lại nhìn sang Taehyung. "Mẹ đã quyết định như vậy rồi, con thu xếp đi! Nể mặt mẹ không được sao? Thật là từ khi rời khỏi cái nhà này sống riêng với ai khác thì con đã không còn nghe lời người mẹ này nữa rồi!"
Taehyung thở dài. "Được rồi, con sẽ thu xếp"
Jungkook không muốn ở lại lâu thêm nữa. Cậu khẽ kéo áo Taehyung, ý bảo muốn về. Taehyung hiểu ý, liền đứng dậy:
"Bữa cơm cũng kết thúc rồi, tụi con xin phép về."
Mẹ Taehyung không giữ lại, chỉ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh.
---
Trên xe
Không ai nói gì. Không khí trầm lặng kéo dài đến khi Taehyung chủ động phá vỡ:
"Em có khó chịu ở đâu à?"
Jungkook lắc đầu, trả lời qua loa.
"Em bình thường, anh đừng lo"
Câu nói đơn giản nhưng khiến Taehyung bận lòng.
"Có gì thứ cứ nói cho anh nghe, anh vẫn ở đây! Bên cạnh em để em dựa vào" nói xong thì anh xoa đầu cậu.
Họ về nhà trong yên lặng.
---
Tối hôm đó
Taehyung nhận được một cuộc gọi từ công ty. Anh đứng trên ban công nghe máy, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
"Hỏa hoạn tuần trước… không phải tai nạn?" Taehyung siết chặt điện thoại.
Bên kia, giọng nói của Yoongi trầm trầm nói tiếp:
"Ừ, theo như người bên cảnh sát điều tra qua thì phát hiện có dấu vết của chất gây cháy. Có kẻ cố tình phóng hỏa"
Không gian bỗng trở nên nặng nề.
Taehyung nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt sắc lạnh.
Ai là kẻ đứng sau chuyện này?
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip