3.Lạ
Taehyung vội bật khỏi giường. Trái tim anh đập dồn dập vì sự thật không thể tin nổi - rồi tự nói với bản thân mình- anh thật sự đã trọng sinh.
.......
Mọi thứ trong căn hộ vẫn nguyên vẹn như ngày đó. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 5:30 sáng, bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm sắc hồng dịu nhẹ của bình minh. Trong bếp, âm thanh lách cách của dao thớt vang lên, mùi thơm của thức ăn len lỏi trong không khí. Một cổ ấm áp dâng lên trong lòng của Taehyung.
Jungkook của anh!.
Cổ họng Taehyung nghẹn lại. Hơn một năm trước, anh đã quá ngu ngốc khi để khoảng cách giữa hai người lớn dần, để Jungkook một mình chìm trong nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. Nhưng giờ đây, ông trời cho anh một cơ hội nữa.
Anh bước nhanh xuống bếp.
Jungkook đang đứng trước bếp, mặc chiếc áo len mỏng bên ngoài là tạp dề hình gấu nâu cùng chiếc quần dài rộng thùng thình, rất đáng yêu!. Cậu hơi gầy hơn so với trong ký ức của anh. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt trầm lặng như thể giấu cả thế giới trong đó.
Taehyung siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang trào dâng. Anh muốn ôm Jungkook ngay lập tức, nhưng có cái gì đó kiến anh chần chừ-Kim Taehyung anh đang sợ hãi!.
“Em dậy sớm vậy?” Giọng anh khàn khàn.
Jungkook giật mình quay lại, có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đứng ở cửa bếp. “Anh... Anh cũng dậy sớm đó thôi?”
Trước kia, vào thời điểm này, Taehyung sẽ không thức dậy sớm thế này. Anh thường ngủ đến gần giờ đi làm rồi mới thức vì tối nào Taehyung cũng làm việc tới quá khuya thậm chí là tới sáng.
Taehyung bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. “Anh muốn ăn sáng cùng em thôi, cũng đã lâu rồi!.”
Vì khi anh thức dậy sẽ ăn qua loa rồi đi làm ngay hoặc không ăn, để lại một bàn ăn lớn lẻ loi một bóng người.
Jungkook thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã cúi đầu tiếp tục cắt rau. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn như thường lệ.
Taehyung nhìn cậu thật lâu. Trong ánh mắt cậu có một nỗi buồn nhàn nhạt, dù rất khó nhận ra, nhưng lần này anh không cho phép mình bỏ qua.
Bữa sáng đơn giản với cơm, canh rong biển và trứng cuộn. Jungkook dọn đồ ăn lên bàn rồi nhẹ giọng nói:
“Anh ăn đi, em còn phải đi làm sớm.”
Là nhà hàng nhỏ của cậu và bạn thân. Jungkook thích nấu ăn, nhưng vì không muốn làm việc ở một môi trường quá căng thẳng, cậu chỉ làm một đầu bếp bình thường, tự hài lòng với cuộc sống giản dị.
"Em không ăn chút rồi hẵng đi! Anh đưa em tới chỗ làm!"
"Không cần đâu, em không muốn phiền đến anh!"
"Anh không phiền!"
"Em...em còn có chút chuyện nữa, em tự đi được mà! Anh ăn rồi thì đi làm đi, chén bát để về em rửa"
Taehyung đành gật đầu, cầm đũa lên.
Khi cậu vừa mở cửa định rời khỏi.
“Jungkook.”
Cậu xoay lại nhìn anh, khó hiểu? .
“Hôm nay em có thể tan làm sớm không?”
Jungkook hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy. “Ừm...mà có chuyện gì sao?”
Taehyung nhìn cậu thật sâu. “Anh muốn đưa em đi đến bệnh viện.”
Đôi mắt Jungkook thoáng vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh cậu che giấu bằng một nụ cười gượng gạo. “Em đâu có bệnh gì...tại sao lại phải đến!”
“Không phải.” Taehyung ngắt lời cậu, giọng anh rất nhẹ, nhưng kiên định. “Chỉ là dạo này anh thấy em hơi gầy, anh muốn kiểm tra sức khỏe cho chắc thôi.”
Jungkook vẫn định từ chối, nhưng ánh mắt của Taehyung khiến cậu chần chừ.Ánh mắt của Taehyung rất kiên định khiến cậu không tài nào từ chối được.
Cuối cùng, cậu mím môi khẽ gật đầu.
Taehyung nắm chặt đũa, một quyết tâm mạnh mẽ bừng lên trong lòng. Anh nhất định sẽ không để mọi thứ lặp lại.
Dù phải làm mọi cách, anh cũng sẽ giữ chặt Jungkook bên mình.
.....
Ngày hôm ấy, giám đốc Kim đi làm trễ vì phải ở nhà rửa chén.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip