31.Xúc cảm
Cả hai ôm nhau cũng gần đến nữa khuya. Taehyung cứ thế bồng Jungkook đi lên phòng ngủ, trong lòng cuộn trào bao xúc cảm.
Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
"Jungkook.... !".
Hơi thở của Taehyung và Jungkook quyện vào nhau, làn da áp sát, từng cử động đều mang theo khao khát và yêu thương.
Từ lúc vào được phòng, thì anh đã đưa đẩy cậu vào một nụ hôn sâu, nó mãnh liệt và nồng nhiệt. Bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jungkook, vội tách môi người bên dưới, day cắn môi dưới của cậu một chút rồi mới dứt ra khi thấy cậu sắp hết hơi. Jungkook thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng đã sưng lên. Còn môi anh thì dừng lại trên hõm cổ cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt đầy tình ái. Jungkook khẽ run lên, bám chặt lấy vai Taehyung, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
"Tae..."Giọng Jungkook khẽ gọi, không rõ là muốn từ chối hay mời gọi.
Taehyung mỉm cười, đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đựng tình yêu vô bờ. "Anh ở đây. Jungkook, anh chỉ muốn yêu thương em thôi"
Hơi thở nóng bỏng của Taehyung lướt qua làn da nhạy cảm, khiến Jungkook đỏ bừng mặt. Những nụ hôn tiếp tục rơi xuống, dịu dàng mà cũng đầy chiếm hữu. Không gian chỉ còn lại tiếng thì thầm và nhịp đập trái tim hòa làm một.
Jungkook siết chặt lấy cổ Taehyung, giọng cậu nghèn nghẹn. Taehyung... Anh... có yêu em không?"
Taehyung hơi dừng lại, ánh mắt dịu dàng khóa chặt lấy Jungkook. "Em là tất cả của anh, Jungkook. Anh không yêu em thì yêu ai! Anh yêu em!".
Jungkook cắn nhẹ môi.
Sau đó Taehyung vươn tay lấy lọ gel bôi trơn ở trong kệ tủ đầu giường .Anh nhớ nó ở đây. Nói thật thì đã lâu rồi cả hai không làm chuyện này và anh cũng muốn chuẩn bị thật kỹ để cậu không bị đau. Anh đổ gel lên những ngón tay của mình, sau đó đưa ngón tay có gel tiến vào hậu huyệt của cậu.
Mọi hành động diễn ra quá nhanh chóng khiến Jungkook chưa kịp định thần thì từng ngón ,từng ngón tay của Taehyung đã được đưa vào lỗ huyệt của cậu.
Jungkook rùng mình, lông mày nhíu chặt khi vật lạ xâm nhập vào bên trong cậu.
"A...ưm...Tae-..em!"
"Ngoan,chịu một chút, lát mới không đau!" nói rồi anh hôn nhẹ lên mi mắt ươn ướt của cậu an ủi.
Sau khi đã nới đủ, Taehyung rút ba ngón tay trong hậu huyệt cậu ra rồi nhanh chóng đưa cự vật tiến vào khiến Jungkook phải nhướn người.
Mới đưa vào anh đã như không thể nhịn được nữa mà thúc sâu vào bên trong khiến cậu vì đau mà bấu chặt cánh tay anh. Đã lâu chưa làm, cậu thật không quen chút nào, nên việc nhanh chóng tiếp nhận cự vật lớn như vậy vào bên trong nên khiến Jungkook đau tới bật khóc.
"Hức...hức...Taehyung... em đau...em đau quá!"
Taehyung lúc này mới kịp thở một hơi thỏa mãn thì thấy người mình yêu đang nức nở dưới thân. Khuôn mặt thỏa mãn ban nãy thay bằng khuôn mặt lo lắng, Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi ân cần hỏi.
"Em đau lắm sao! Vậy ta dừng lại nhé...anh xin lỗi!".
Cậu nghe anh nói thế thì chú ý, tuy rằng rất đau, nhưng nhìn cả hai bây giờ nói dừng lại thì dừng lại được sao. Huống chi, cậu không muốn anh mất hứng. Cả hai đã không thân mật với nhau lâu lắm rồi.
"Đừng... Em...em đỡ hơn rồi! Anh động...đi ạ!".
"Jungkook! Đừng cố quá nhé! Đau phải nói anh!". Taehyung như được chấp nhận và không phải dừng lại thì liền động. Tuy vậy, lại rất nhẹ nhàng mà tiếp tục.
Dần dần khi cơn đau trở thành cơn khoái cảm, cậu vô thức rên rỉ.
"Ưm...ha...Tae-Taehyung!"
Phía trên Taehyung cũng đã bắt đầu tăng nhịp độ khi thấy cậu đã không còn đau. Jungkook bị anh thúc mạnh liền nấc lên từng tiếng, cả cơ thể bây giờ mơ màng tiếp nhận từng cú thúc mạnh bạo. Miệng nhỏ không thể khép lại cứ rên rỉ, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã chảy ra dọc sườn mặt cậu. Mọi thứ khiến cho anh lại càng thêm kích thích mà cúi xuống mà hôn, cắn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mộng, bên dưới vẫn mạnh mẽ đâm vào nhưng bên trên lại ân cần vừa hôn vừa lau đi nước mắt cho cậu.
"Jungkook à! Anh yêu em-Jungkook! Jungkook!"
"Ưm...hức...a...Tae-chậm...chậm .....em không...chịu nổi..ưm....a"
"Jungkook! Anh xin lỗi...nhưng anh không thể!". Nói rồi anh lại đưa đẩy cậu vào nụ hôn mãnh liệt.
Cả hai tiếp tục cùng nhau làm kịch liệt, cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ của cậu cùng tiếng thở dốc của anh.
Khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.Taehyung rút cự vật ở hậu huyệt cậu ra, cậu cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy ra ngoài rồi tràn xuống ga giường. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Anh bế cậu đã xụi lơ đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Rồi lại bế Jungkook đã ngủ say đi đến phòng làm việc vì ở đó có giường và giường kia thì bẩn, cứ thế bồng cậu như em bé đặt lên giường, rồi vén chăn đắp cho cả hai, cứ thế mà thỏa mãn ôm nhau ngủ.
-
Hôm sau, khi dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại, Jungkook vì mệt nên đã nghỉ ở nhà và vó muốn đi thì Taehyung cũng không cho.
Tiếng chuông cửa, cứ thế vang lên phá vỡ sự nhàm chán của cậu.
Seinehi. Vị khách đường đột nghé đến.Cô ta mang một nụ cười tươi tắn, ánh mắt không che giấu sự tò mò khi nhìn Jungkook.
"Anh Jungkook! Chào anh!"Seinehi nghiêng đầu hỏi, giọng điệu tự nhiên nhưng ánh mắt lại lướt qua từng góc trong căn nhà.
Jungkook gật nhẹ.
"Cô đến có việc gì sao? Taehyung đã đến công ty"
Seinehi cười ngọt ngào, tiến vào nhà với dáng vẻ tự nhiên như thể đây là nhà của cô ta."Thật ra chúng ta có gặp nhau rồi! Hiện tại em là thư ký của anh Taehyung - em đến lấy tài liệu mà anh ấy bỏ quên thôi ạ". Cô ta vừa nói,ánh quét quanh căn nhà, mắt chợt dừng lại trên những khung ảnh của Taehyung và Jungkook đặt trên bàn. Một tia suy nghĩ lướt qua trong đầu cô ta, nhưng cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười.
Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Vậy sao! để tôi đi tìm thử. Anh ấy có nói để đâu không, loại tài kiệu gì?"
Seinehi nói với cậu xong, thì cũng được Jungkook mời ngồi đãi trà và bánh.
Trong lúc Jungkook tìm tài liệu, Seinehi chậm rãi đứng lên, tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Rồi nhìn chằm chằm khung ảnh to đặt giữa nhà. Là hình cưới. Cô ta cười, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó Jungkook xuống lầu, đưa tập tài liệu cho cô ta. Seinehi nhận lấy, chậm rãi nói. "Cảm ơn anh nhé .Ừm, thôi không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại!".
Khi cô ta đã rời đi được một lúc, Jungkook vẫn cứ ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ.
.....
Định viết H nè! Cái viết luôn.Mà nó ngại ngại, tui cũng không biết viết cho lắm, mấy bn thông cảm☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip