nhớ
-chết tiệt...
hôm nay anh lại nhớ em, nhớ người con trai làm anh biết cảm giác yêu ai đó to lớn như thế nào, nhưng sao người lại rời bỏ anh. phải chăng em không còn yêu anh nữa, chán tình yêu nhạt nhẻo này.
_________
2 năm trước ...
taehuyng chạy xe đến công ti, cái công ti mà gia đình anh thành lập gần ba chục năm. nhiều người mong muốn được đặt chân tới cũng không có cửa.
bước vào công ti, một cậu nhóc chạy tới. có vẻ đã chạy bộ tới đây nên mồ hôi ướt hết cả tóc. cậu ấy xìa bảng tên ra :
- anh ơi cho tôi hỏi phòng thiết kế ở đâu ạ ?
"joen jungkook ,thì ra là lính mới, cơ mà dù mới cũng phải biết mình đang nói chuyện với ai chứ!-taehuyng pov
- à, cậu đi qua bên phải...
chưa kịp nói hết tên quản lí phòng thiết kế đã chạy tới :
-jungkook, cậu có biết đang nói chuyện với ai không, trời ạ, xin lỗi tổng giám đốc nhiều.
- ồ thì ra anh là tổng giám đốc... thành thật xin lỗi nhé.
(cậu cười làm lộ răng thỏ dễ thương)
- còn cười, thôi để tôi dẫn đi ! - tên trưởng phòng càu nhàu.
ngồi trong phòng làm việc, tâm trí anh tại sao luôn lẫn quẫn hình ảnh của cái cậu joen ấy. cậu ta quả là khác biệt với các nhân viên kia, khi họ luôn dành sự kính trọng cho anh vậy mà có một mình cậu có thể cười giỡn trước mặc anh ?
- NÈ TAEHYUNG
-ủa, hả hả gì jimin ?
- nảy giờ mày suy nghĩ gì mà không nghe tao nói gì hết vậy ?
- một số chuyện thôi .
- vậy tao nhắc lại ha : bên nhà báo AMOs muốn kí hợp đồng về bản quyền hình ảnh của công ty
- bao nhiêu ?
- 10 triệu won
- quá ít
- này taehuyng mày nghĩ kĩ đi? chuyện này vừa tăng sự nổi tiếng của công ti mình vừa được lời hay ý đẹp từ nhà báo
- không
- vậy thôi
jimin lủi thủi về phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip