Chương 3 ²
Khi Taehyung lùi lại, những dấu vết của nụ hôn vẫn còn lưu lại trên môi Jungkook, như một sự khắc ghi không thể xóa nhòa. Taehyung đứng lặng nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng lại chất chứa nỗi đau khôn cùng. Cả hai không nói gì nữa, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng, và âm thanh mưa vẫn rơi đều đặn ngoài cửa sổ.
Jungkook cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn. Cậu muốn đứng dậy, muốn rời đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Những cơn sóng cảm xúc cuốn lấy cậu, khiến cậu không thể thoát ra được, không thể dứt ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Taehyung, dù chỉ trong một giây.
"Em không thể đi, Jungkook," Taehyung thì thầm, đôi mắt anh rưng rưng, như thể anh sắp vỡ vụn ra. "Anh yêu em, và anh không thể để em đi."
Jungkook đứng bất động, không thể tìm ra lời nào để đáp lại. Tại sao tất cả những gì anh đã làm lại có thể dồn cậu vào góc tường thế này? Tại sao cậu lại có thể cảm thấy đau đớn đến thế, ngay cả khi biết rằng Taehyung là người đã gây ra những vết thương trong tim cậu?
Nhưng rồi, mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tất cả cảm xúc, tất cả nỗi đau, tất cả sự giằng xé trong lòng Jungkook bỗng nhiên trở nên mơ hồ, như thể cậu không còn biết mình muốn gì nữa. Taehyung vẫn đứng đó, đôi mắt anh đầy hy vọng, nỗi chờ đợi hiện rõ trên gương mặt anh.
Jungkook hít một hơi thật sâu, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác vỡ vụn, như một lời nói chưa bao giờ được thốt ra, chợt trào dâng trong cậu. Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ có thể quay lưng, từng bước đi về phía cửa.
"Để em rời đi, Taehyung," giọng Jungkook nghẹn lại, nhưng cậu không dám quay lại. "Chúng ta không thể tiếp tục được nữa."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, và trong không gian tĩnh lặng, Taehyung đứng đó, chỉ biết nhìn theo bóng dáng của người mình yêu, dần dần khuất xa. Cảm giác trống vắng và tuyệt vọng bao trùm lấy anh, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng anh vẫn còn hy vọng mỏng manh, rằng một ngày nào đó, Jungkook sẽ quay lại.
---
Jungkook bước ra ngoài, nhưng không thể bỏ lại Taehyung hoàn toàn trong quá khứ. Cậu cảm thấy như mình đang mang theo một cơn bão giằng xé trong lòng, không biết phải làm gì với tình yêu và sự hận thù này. Và trong khi cậu chạy trốn khỏi Taehyung, chính Taehyung lại đang chạy theo, với một trái tim đầy hối hận và khát khao.
Chỉ có một điều cậu biết chắc chắn - sự tha thứ không dễ dàng, và dường như có những vết thương không thể nào hàn gắn được.
Cánh cửa đã đóng lại, nhưng liệu họ có thực sự từ bỏ nhau?
----
kết gì bh nhỉ 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip