Chương 36: Gọi điện
Kim.bwi
Cuộc gọi video đến
-"Gọi video luôn à?"
Nghĩ ngợi gì đó xong cậu liền nhanh tay ấn nghe
Hiện lên trước mắt cậu là một gương mặt điển trai cùng với ngũ quan hài hòa vô cùng quen thuộc.Taehyung hiện tại đang không mặt áo,mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp kia giờ cũng đang rối tung lên,hệt như vừa ngủ dậy vậy
Chưa kịp nói gì hắn đã nhanh chóng lên tiếng trước
-"Em béeee"-
Jungkook bật cười vì độ đáng yêu của hắn,cậu thật sự thích được hắn gọi là 'em bé'
-"Ơi em đây,sao thế?"-
-"Không gì đâu,chỉ là anh muốn được gặp cậu chủ nhỏ của mình thôi,vẫn khỏe chứ em?"-
Giọng điệu trầm ấm của hắn như đang xoa dịu đi trái tim cô đơn của cậu lúc này vậy.Biết bao giờ mới được gặp lại Kim Taehyung bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình đây..
Cậu nghe vậy thì mắt giáo giác nhìn qua nhìn lại rồi đứng bật dậy,nhanh chóng bước vào trong phòng rồi chỉ để lại vỏn vẹn một câu với cô Park:
-"Mẹ dọn giúp con mấy cái còn lại rồi có gì mọi người ăn từ từ trước luôn đi nha,không cần đợi con đâu ạ,lát ăn xong rồi con sẽ rửa chén cho ạ"-
Vừa dứt câu này là tiếng đóng cửa phòng của Jungkook,cô Park thật sự chỉ biết đứng chống nạnh mà bất lực nhìn cái đôi gà bông đang hú hí chim chuột gì đó với nhau trong phòng mà thôi,chán thật ấy chứ
-"Sao thế em?"-
-"À không có gì đâu,hôm nay em cũng vừa mới đi khám về"-
Nghe tới đây hắn liền sốt sắng hỏi:
-"Sao em lại đi khám? Em bé bị gì hả em? Có đang không khỏe trong người không đó? Hay để anh nhờ anh Yoongi chạy qua mua thuốc dùm rồi chăm em giúp anh nha?"-
Taehyung hỏi liên tục mà chẳng để cho cậu có cơ hội để trả lời.Nhìn gương mặt lo lắng cho cậu đến phát sốt như thế khiến Jungkook cũng có đôi phần bất lực, nhưng phần nhiều thì vẫn là thầm cảm ơn vì Taehyung hắn vẫn luôn yêu thương cậu nhiều đến như thế
Không để hắn phải sốt ruột nữa,cậu dịu dàng nói:
-"Không cần phải phiền anh Yoongi như thế đâu mà,em chỉ là..à ừm..."-
Nói đến đây cậu chỉ đành khựng lại,ký ức về hôm phát tình ấy bỗng chạy ngang qua não cậu như một thước phim full HD mà không bỏ qua chi tiết nào.Gương mặt cậu cứ vì thế mà ngày càng đỏ lựng lên,mắt thì giáo giác liên hồi,không biết là có nên nhắc lại chuyện đó với Taehyung ở đây hay không
-"Em sao thế? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa"-
Hắn thắc mắc,bé em nhà hắn định nói gì mà lại khiến ẻm đỏ mặt hết lên như vậy?
Cậu xua xua tay,tiếp tục câu chuyện mà mặc kệ hắn đang thắc mắc như thế nào,thôi lỡ rồi thì để chuyện nó trôi qua một cách thầm lặng luôn đi...
-"À ừm không có gì đâu anh,anh đừng để ý,em chỉ là hơi nóng thôi ạ"-
-"Vậy sao? Anh tin em được không đó?"-
Hắn lại giở thói trêu chọc,đột nhiên nhìn thấy Jungkook mặt mày đỏ ửng hết lên lại khiến hắn nhớ đến cảnh tượng tuyệt mỹ hôm ấy,chà,tự dưng lại muốn về Đông Quốc thật nhanh quá
-"Anh không tin em?"-
Thỏ béo lại sắp nổi giận nữa rồi,phải dập lửa ngay thôi
-"Anh nào có,thôi không trêu em nữa,thỏ béo cho anh chin nhỗiii"-
Taehyung hôm nay lại còn biết làm nũng với cậu.Nhưng mà khoan,sao lại là "thỏ béo"???
-"Thỏ béo?? Anh có thể gọi em là thỏ,nhưng mà tuyệt nhiên là em không có béo!! Người ta là vai rộng eo thon,dáng chuẩn đó anh!"-
Công sức cậu ngày ngày tập gym sao lại để Kim Taehyung hắn ta chê béo được chứ?? Jeon Jungkook này thật sự không cam lòng mà!
-"Ôi thôi nào cưng,anh chỉ gọi vui thôi mà,vì thỏ béo nghe nó cứ đáng yêu như em vậy nên anh mới gọi em như thế,bớt nóng bớt nóng nào"-
Hắn cười nhẹ một cái rồi vội vàng dỗ cậu,bây giờ hắn lại thấy Jungkook giống mèo hơn là thỏ rồi,vì ẻm rất dễ xù lông!!
-"Hứ,anh chỉ được mỗi cái mỏ hay nịnh thôi,được rồi,em tha cho anh lần này đó"-
-"Rồi rồi,vạn lần cảm ơn bạn nhỏ.Nhưng mà,em nói eo của em thon,vậy thì không biết chiếc eo đó có vừa với tay của anh không nhỉ? Và không biết là em Jeon đây có thể cho anh ôm vòng eo đấy không?"-
Taehyung chỉ nói chơi chơi thôi vì hắn biết dẫu cậu có không đồng ý cho ôm thì hắn vẫn sẽ mặt dày mà vòng tay tới ôm cho bằng được chiếc eo đó.Nhưng hắn lại không ngờ là cậu thật sự đã trả lời hắn:
-"Thì anh cứ về đi,có gác chân lên cổ anh em cũng chịu!"-
Lời nói chắc nịch này của cậu khiến ai đó được một phen hóa đá tại chỗ
..CÁI GÌ CƠ? Bạn nhỏ của hắn vừa nói gì thế,hắn có nghe nhầm không vậy??
-"..."-
Hắn trầm mặc,đưa tay lên xoa xoa cằm rồi miệng bắt đầu nở một nụ cười không rõ ẩn ý,từ từ nói với cậu:
-"Em nói đấy nhé,đến khi anh về rồi em sẽ chẳng được thất hứa đâu đấy"-
Taehyung hiểu rõ câu nói của cậu đang nói về vấn đề gì,với Jungkook sẽ chẳng có việc em ấy nói câu đó với một nghĩa hoàn toàn khác đâu.Bạn nhỏ của hắn nay đã mạnh bạo như vậy,hắn ngu gì mà lại không nắm bắt cơ hội chứ?
-"Hì hì,Taehyungie ngủ ngonn"-
Nói xong cậu tắt cái rụp,để lại một Taehyung vẫn còn đang vui sướng vì câu nói lúc nãy của cậu
Jungkook thuộc tuýp người nói được làm được nên hắn tin,em bé nhà hắn chắc chắn sẽ không trêu hắn đâu!
-"Đúng thật là cái miệng hại cái thân mà,biết thế khi nãy mình uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rồi"-
Jungkook thầm cầu mong sao cho Taehyung sẽ nhanh chóng quên đi câu nói khi nãy chứ nếu không là cậu sẽ chẳng giám đối mặt với hắn nữa đâu,ngại chết đi được!
-"Thôi ra ăn với mọi người,kệ ảnh đi,lát tính sau vậy"-
Nói rồi cậu liền bật dậy,quăng chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường mà mở cửa bước ra ngoài
Cạch
Mùi lẩu cay thơm nức mũi khiến cậu thêm phần vui sướng,nhanh chóng tiến đến chỗ mọi người đang ngồi rồi cúi xuống ôm hôn Jaesoo một cái thì cậu mới chịu ngồi ăn
Cô Park thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười,Jeon Jungkook đúng thật là chưa thể lớn được mà
-"Thôi ăn đi con,khi nãy Jaesoo cứ khen lấy khen để nồi lẩu mà mẹ con mình nấu thôi đấy"-
Bà nhanh chóng khoe với cậu như một chiến tích,nghe thế cậu cũng vui vẻ mà quay qua cười với Jaesoo một cái
-"Thật à? Vậy thì bạn nhỏ này cũng phải ăn nhiều lên đấy nhé"-
-"Dạ vâng ạ"-
Jaesoo cười rất tươi.Một nhà 4 người cứ thế quây quần bên nồi lẩu,người thì chuyên chú ăn,người thì vừa ăn vừa tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất,còn có người lâu lâu đang ăn lại quay qua gắp cho người kế bên một miếng thịt trong lẩu,cái không khí ấm cúng và hạnh phúc này chẳng đâu có được ngoại trừ nhà của chúng ta
Bữa tối vui vẻ cứ thế trôi từ từ qua,thật giản dị và hạnh phúc biết bao!
Tây Vương Quốc
-"Hí hí ặc ặc"-
Taehyung nãy giờ vẫn chưa thôi hào hứng,bé yêu của hắn hôm nay đột nhiên bạo dạn bất thường,làm hắn cứ đôi chút là lại có cái suy nghĩ không đúng,lâu lâu lại còn ôm gối mà cười phá lên,nhìn cứ như bị khùng không bằng
-"Cậu Taehyu.."-
Chú William vừa mở cửa ngó vào đã bị chết lặng bởi cái hình ảnh trước mắt
Kim Taehyung không mặt áo,đầu tóc thì rối bời,miệng thì đang cười ha hả lên khác hẳn so với dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm khắc hằng ngày
Thật kinh dị
__________________
Kth anh ta phấn khích quá rùi=))))
Mọi người buổi chiều vui vẻ ạa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip