Seoul ngày 22 tháng 11
Taehyung đã chuẩn bị vali và vật dụng cần thiết từ sớm. Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao trời lại có chút xấu. Nó cứ âm u hệt như lòng anh lúc này vậy.
"Taehyung đã xong chưa đi thôi..."
" Vâng..."
Anh gác lại mọi suy nghĩ mà bước đến chiếc xe Taxi cùng Namjoon đi thẳng đến sân bay. Dọc đường , Taehyung không nói bất kì lời nào mặc cho Namjoom đang cố gắng bắt chuyện. Anh chỉ nhìn cửa sổ, trả lời Nam hyung 1 cách qua loa. Thấy vậy, Namjoon im lặng rồi anh nói
"Taehyung, định buông sao?"
"....chắc là vậy" - Taehyung có chút khựng lại rồi trả lời
" Tại sao không kiên trì, hồi trước anh cũng như mày vậy rồi vẫn cua được Jinie đó"
" Anh sao mà giống em được...." - Taehyung cười khổ
" Aiss kiên trì lên..."
Taehyung không nói gì hắn chỉ mỉm cười nhẹ
——————-
Minhee cũng đến sân bay tiễn anh đi. Taehyung và cô nói chuyện vài câu nhưng Taehyung chỉ mãi nhìn ra phía ngoài
"Được rồi được rồi Taehyung đừng nhìn nữa Người đó không đến đâu"
" Gì chứ..."
" Bớt lại đi Taehyung trên mặt ghi rõ kìa.."
Taehyung ngại ngùng xoa đầu. Nói là buông nhưng sao mà buông được, Phải nãy giờ là anh đang đợi cậu dù biết cậu sẽ không đến nhưng sao lại để Minhee biết chứ thật là mất hình tượng
" Taehyung đi thôi.." - Namjoon thấy đã gần đến giờ bay mới gọi Taehyung
" Được rồi đi đi"
" Tạm biệt cậu"
" Ừm sang đó nhớ chăm sóc sức khỏe nha"
" Biết rồi..."
" Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại"
Máy bay cất cánh là lúc Taehyung tự nhủ lòng mình buông bỏ cậu. Ngoài trời đổ mưa tầm tã như đang trút bỏ tình cảm của Taehyung thay anh vậy
—————————
Bên này, thân ảnh 1 cậu trai ngồi im lặng trước màn hình tv. TV thì chiếu phim nhưng cậu trai ấy lại ngồi bất động nhìn rất cô đơn. Từ ngày biết tin Taehyung rời đi, Jungkook như cái xác không hồn, cậu không đi học ngày ngày chỉ ở nhà ngồi bất động trên sofa hoặc nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu và hắn mà khóc
" Jungkookie yaaaaa" - Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng gọi tên cậu. Yeojin đi siêu thị đã về
"Jungkook..."
Yeojin tiến đến chỗ Jungkook, cô ngồi xuống cạnh cậu nói rất nhiều thứ, kể rất nhiều điều nhưng lạ thay Jungkook lại chẳng nói gì cả, thấy có điều gì đó bất thường, Yeojin mới nhìn kĩ mặt cậu . Jungkook nhìn rất mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, làn da trắng hồng có chút xanh xao
"Jungkook...anh sao vậy??"
Cậu quay sang nhìn cô thều thào nói
"Tae...." - *bịch*
Jungkook gục xuống cậu ngất lịm đi. Yeojin hốt hoảng bối rối mà gọi cấp cứu cho cậu
_____________
" Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook đâu rồi..."
" Là tôi thưa bác sĩ, anh ấy có sao không ạ"
" Không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chỉ là cậu ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ, cậu ấy đang bị căng thẳng có lẽ đây là nguyên nhân của tình trạng này. Về nhà chỉ cần ăn uống đủ vài giải toả cho đầu óc thư thái là được.."
" Vâng cảm ơn bác sĩ"
Yeojin đang ngồi cạnh giường cậu gọt hoa quả. Bỗng có tiếng thút thít nức nở ở đâu đó, là của Jungkook
"Jungkook Jungkook anh sao vậy..?"
" Hức...Taehyung...Taehyung à...hức hức đừng bỏ tớ tớ sai rồi....hức hức"
Yeojin có chút bất ngờ, đại não ngưng đọng lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi cô trở về Hàn, cô thấy Jungkook và Taehyung rất lạ họ không đi chung nữa Jungkook nói chuyện cũng chẳng nhắc đến Taehyung mặc dù từ trước tới giờ mọi câu chuyện Jungkook đều nhắc đến Taehyung. Trong lòng Yeojin có chút nghi ngờ....
—————
Jungkook nằm trên giường mở mắt he hé. Người cậu có chút mệt mỏi mà cựa quậy
"Ah Anh dậy rồi sao"
"Yeojin, em sang đây khi nào vậy"
"Gì vậy? Ngạc nhiên lắm sao"
"Anh tưởng em đang cùng Dì ở nhà em chứ...."
"Đã xong rồi em cũng ghé siêu thị mua chút đồ rồi em mới qua...mà anh mệt lắm hả"
"Anh đang ở đâu đây" - Jungkook lúc bấy giờ mới để ý xung quanh, đây không phải phòng cậu
" là bệnh viện. Lúc em sang đó.NÓi rất nhiều với anh nhưng anh không trả lời sau đó ngất đi..."
"Vậy sao anh xin lỗi, lúc đó anh không ý thức được, anh có nói gì kh "
" Anh nói gì mà Taehyung đừng bỏ tớ tớ sai rồi..."
"À...xin lỗi em anh không nghĩ đó là em nên...."
"Chứ anh nghĩ là ai?"
"Tae...."- Chưa nói xong Jungkook ý thức được liền im lặng mà nói tránh đi
" Ahh không có gì đâu"
"Taehyung sao?? Em gọi ảnh tới nhé dù sao 2 người là bạn thân mà anh cũng đang nằm viện nữa..."
Nghe đến đây Jungkook vội xua tay miệng liên tục nói không cần
"Sao vậy..."
"Không có gì đâu...Mà anh đói rồi lấy gì cho anh ăn đi..."
Jungkook cố lảng tránh lời Yeojin. Cũng phải thôi, dù sao chính cậu rõ ràng buông lời đuổi Taehyung không muốn gặp anh mà khi không có ý thức lại chỉ nghĩ đến anh. Bị sao vậy má?
Thấy Jungkook có vẻ ấp úng khi nhắc đến Taehyung làm cô cành thêm tò mò hơn về chuyện gì đã xảy ra với 2 người.
Nhận thấy Yeojin nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Jungkook chỉ im lặng cười trừ rồi xử lí bát cháo mà Yeojin đã chuẩn bị cho cắm cúi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip