19.
Sau vài ngày nhập viện vì suy nhược, Jungkook đẫ lấy lại tinh thần mà đến trường với năng lượng vui vẻ. Đặc biệt Jungkook hôm nay còn vui vẻ hơn bình thường năng lượng tích cực của cậu toả ra còn nhiều hơn.
Minhee vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía cậu, người đang vui tươi cười nói với những người bạn khác trong lớp như không có gì . Minhee khó hiểu, ánh mắt lộ chút khinh khỉnh, Jungkook cậu không có chút cảm xúc gì về việc Taehyung rời đi sao? Taehyung vì cậu tuyệt tình mà bỏ ăn đến mức nhập viện rồi khóc đến mức mắt sưng đỏ. Rốt cuộc cậu nhẫn tâm đến mức nào đây?
"Minhee mấy hôm nay cậu sao mà nghỉ vậy?" - Jungkook từ từ tiến về phía Minhee đang ngồi vừa đi vừa hỏi
"À, tớ có chút chuyện thôi ấy! Mà nay nhìn cậu có vẻ vui có chuyện gì tốt sao?"
"Ừmm...Chuyện siêu tốt luônn..."
"Chà là chuyện gì mà khiến Jungkook vui vậy chứ kể tớ nghe với..."
Như hỏi đúng ý Jungkook nhanh chóng trả lời
"Tối nay tớ và Yeojin sẽ ra mắt bố mẹ cô ấy, còn tính sau khi ra trường tớ và cô ấy sẽ kết hôn đó...thật tốt"
Minhee vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng có hơi gượng gạo
.........
"Minhee hả nghe đây"
"Taehyung Taehyung chim sẻ gọi đại bàng có việc quan trọng"
"Làm sao?"
"Một chuyện động trời mà tớ nghe được từ phía Jungkook"
"LÀM SAO" - nghe đến tên cậu, anh bật tỉnh chăm chú nghe cô kể
"Tối nay, Jungkook sẽ ra mắt nhà Yeojin rồi họ sẽ tính đến chuyện kết hôn sau khi Jungkook ra trường đó, hôm nay nhìn cậu ấy vui vẻ lắm!!"
Nghe đến đây, Taehyung bất động anh cười khổ
" vậy sao..." -chỉ 2 từ
"Còn hỏi nữa nghĩ cách đi"
"Minhee à chuyện này tớ đã đoán trước rồi dù sao cũng là lẽ thường"
"Taehyung à...."- nghe Taehyung bình thản đến lạ. Nhưng Minhee biết Taehyung đã suy sụp
rồi, Jungkook rất quan trọng với anh sao mà buôn được
........
Taehyung cúp máy, lúc này anh mới thôi dáng vẻ kìm nén, bình thản lúc nãy mà khuỵ xuống đất, anh không thể trụ nổi nữa rồi. Sóng mũi bắt đầu thấy cay cay, cổ họng như có hòn đá chặn mà nghẹn lại, khoé mắt ươn ước long lanh trực chờ rơi xuống má mắt dần nhoè đi.
Góc phòng, là 1 thân ảnh cậu trai đang ôm gối mà khóc, khóc đến bi thương. Anh tự ôm lấy trái tim bị bóp chặt lại của mình mà khóc. Cổ họng nghẹn đến phát đau, Taehyung dần mất nhận thức mà khóc nhiều hơn, càng ngày càng bi thương. Kim Taehyung tự cào cấu lấy cánh tay của mình nhằm bình tĩnh, da thịt dần hiện lên những vết cào mà rỉ máu
Nghe tiếng gầm gừ trong phòng Namjoon bên ngoài nhờ giác quan kinh nghiệm mà đẩy cửa bước vào. Đập trước mắt anh là hình ảnh người em trai đang khóc nức nở, tay rỉ máu không ngừng nhưng vẫn đang cào cấu cánh tay
"Taehyung Taehyung sao vậy" - Namjoon hốt hoảng chạy tới
"Anh Namjoon, em yêu Jungkook lắm..."
"Biết rồi biết rồi"
"Nhưng em ấy không yêu em anh ơi..."
"Bình tĩnh nào Taehyung"
"Tối nay em ấy ra mắt bạn gái tính chuyện kết hôn đấy anh à.."
"Bình tĩnh có gì từ từ nói"
Rồi Taehyung càng khóc lớn hơn. Bỗng nhiên Taehyung lúc này lại bật cười nhưng nụ cười lại rất lạ, nụ cười chỉ toàn cảm xúc bất lực tuyệt vọng. Ban đầu chỉ là tiếng khúc khích nhẹ sau đó từ từ to lên, Taehyung cười như điên dại, miệng cười nhưng nước mắt rơi không ngừng. Tim cũng sớm rách nát không thể vá lại
Nghe tiếng ồn ào Seokjin chạy lên xem, nó nhìn bộ dạng này của Taehyung cũng bất giác nổi da gà
"Anh Nam...Taehyung sao vậy?"
"Jinie Taehyung..."
"Taehyung em bị sao vậy?!Nói anh nghe"
"Anh Jin..."
Chưa kịp nói Taehyung đã kiệt sức lịm đi. Lúc gian chỉ còn tiếng *bíp* kéo dài.Namjoon và Seokjin hoảng hốt bấm loạn lên, Seokjin sốc 1 thì Namjoon sốc 10 từ bé đến giờ, chưa cái gì khiến Taehyung kích động đến mức này cả, đủ hiểu Jungkook tác động lớn như nào với Taehyung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip