20.

Mùi thuốc sát trùng đặc sệt xộc thẳng vào mũi, Taehyung khó chịu tỉnh dậy. Cơ thể anh rất mệt, tay chân bủn rủn không muốn làm bất cứ việc gì. Lờ đờ nhìn xung quanh, Seokjin ngồi ở ghế đang gọt 1 chút hoa quả- Seokjin là người yêu của Namjoon anh Taehyung, 2 ngời đã yêu nhau khá lâu rồi

"Anh Jin..."

"Taehyung...Dậy rồi hả em, đợi anh chút anh sẽ mang táo đến cho em"

"Em ngủ bao lâu rồi"

"Cỡ 2 tiếng hơn rồi...."

Taehyung không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tuy Seokjin là người yêu Namjoon hyung khá lâu nhưng 1 người ở Hàn 1 người ở Pháp ít tiếp xúc nên khá ngượng.

"Anh Namjoon đâu ạ.." - Phá tan bầu không khí Taehyung hỏi

"Anh ấy đi gọi bác sĩ cho em rồi..."

Anh lúc này mới để ý mình đang nằm trên giường bệnh viện người cũng mặc bộ quần áo của bệnh nhân. Để ý, những vết thương trên tay Taehyung đã được băng bó cẩn thận rồi

Bác sĩ bước vào cùng Namjoon, thăm khám sơ 1 lúc bác sĩ dặn dò rồi nói tình trạng của anh cho cả 3 cùng nghe

" Taehyung, về nhà ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc. Hiện tại cậu đang có tình trạng Rối loạn cảm xúc và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hơn nữa dạ dày cũng đang chịu tác động vì bỏ bữa trong thời gian dài. Cậu đã phụ thuộc vào thuốc ngủ trong 1 khoảng thời gian không dài, đã từng đi viện vì có vấn đề dạ dày đúng chưa?"

Nghe bác sĩ nói Taehyung chỉ im lặng. Việc anh phụ thuộc vào thuốc ngủ chỉ có anh biết, trong thời gian anh và Jungkook cãi nhau Taehyung không thể ngủ nổi đành uống tạm thuốc ngủ nhưng dần dần lại phụ thuộc vào nó. Vấn đề bỏ bữa cũng là vì anh không còn Jungkook nữa, có cậu anh mới ăn uống đủ bởi nếu anh bỏ bữa cậu sẽ lèo nhèo với anh không ngừng nhưng giờ đây Taehyung không còn ai lèo nhèo bắt anh ăn nữa nên anh cũng chẳng thiết mà ăn

Namjoon đứng 1 bên chỉ im lặng nghe bác sĩ dặn dò, Seokjin chỉ biết ôm Namjoon mắt có chút ươn ướt. Seokjin rất thương Taehyung, vì gì mà anh ra nông nỗi này.

.........

"Húuuuu Taehyung sao mấy nay không thấy nhắn gì vậy? Có chuyện gì à?"

Taehyung đang ngồi nhìn cửa số bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ Minhee

"Ừm...mình ốm chút đang ở viện"

"Bị sao à? Nghiêm trọng không"

"Cũng khá bình thường, chỉ có chút trầm cảm và rối loạn cảm xúc thôi không có gì nghiêm trọng"

Minhee bên này nhận tin nhắn cô có bất ngờ, bị như vậy anh còn cho là nhẹ thì cũng chịu. Minhee chỉ seen tin nhắn mà không nói gì. Trong đầu suy nghĩ gì đó gật gù rồi đi ngủ.

Vì chênh lệch múi giờ mà hiện tại bên Pháp mới hơn 4 giờ chiều còn ở Hàn đã hơn 12 giờ đêm rồi. Chẳng biết người ấy đang làm gì nhỉ? Nghĩ đến anh có chút tò mò nhưng nghĩ về lời nói ngày hôm ấy, lòng anh lại dâng lên cái gì đó, tim giống bị bóp nghẹn lại, mũi cũng cay cay....

——————

"Yeojin..đợi anh ra trường anh sẽ cưới em!"

"Ừm...em sẽ đợi"

1 Đôi nam nữ nhìn rất hạnh phúc mà trao nhau lời yêu ở sông Hàn, ai đi ngang cũng phải ngưỡng mộ vì quá ngọt đi.

"Jungkook...."

"Anh nghe" - Giọng Jungkook dịu dàng

"Em yêu anh..."
Mắt cậu ánh lên ý cười, trong tim len lỏi chút tia hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến hình ảnh của Taehyung, 3 từ ấy tự nhiên Jungkook lại muốn Taehyung nói hơn
Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị dập tắt, Jungkook nhẹ nhàng đặt lên trán Yeojin 1 nụ hôn, sau đó ôm cô vào lòng

"Ừm..anh cũng yêu em"

Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của Jungkook rất nhẹ nhàng ôn nhu hệt như Taehyung, mọi hành động cậu làm cũng giống hành động Taehyung muốn làm...chỉ tiếc rằng anh không có tư cách gì để làm việc đó.

Ngày Jungkook hứa hẹn lâu dài với Yeojin cũng là ngày Taehyung biết mình bị rối loạn cảm xúc và rơi vào trầm cảm

Ngày cậu hạnh phúc nhất cũng là ngày anh rơi vào nỗi tuyệt vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip