22.
"Jungkookie à...Tớ nhớ cậu"
Trong căn phòng tối chỉ len lỏi vài tia sáng hờ của cửa sổ, ngồi đó là thân ảnh 1 chàng trai với đôi mắt đỏ hoe vì khóc tay anh ôm chặt tấm hình người thương mà ôm vào lồng ngực
"Taehyung...có trong đó không"
Nghe tiếng người anh vội gạt nước mắt nói vọng ra
"Hyung có chuyện gì sao?.."
"Mở cửa đi anh có chút chuyện cần nói với em.."
"Nhưng chuyện gì mới được"
"Cứ mở ra"
Taehyung bước tới cánh cửa, Namjoon đứng đó ánh mắt nhìn anh 1 lúc rồi bước vào phòng. NAmjoon ngồi lên chiếc ghế gần đó đợi Taehyung ngồi vào vị trí anh hỏi
"Lại khóc sao?"
Taehyung im lặng
"Haizz...không hỏi em nữa...vào thẳng vấn đề nào"
"Taehyung...."
"Vâng..."
"Anh hiểu em còn thích em ấy nhưng khoan hãy cất tình cảm ấy đi được không, nhìn em đau khổ anh rất thương em. Trước hết em hãy nỗ lực giúp tập đoàn với anh rồi làm những điều em thích.Ba mẹ ở bên Mĩ sẽ rất lo cho em, hơn nữa việc em lạm dụng thuốc ngủ rất nghiêm trọng, anh mới biết qua lời bác sĩ Kang. Anh sẽ không truy xét và nói với ba mẹ bởi em đã dừng việc ấy lại rồi....anh tin em làm được"
Từng lời Namjoon nói như an ủi vết thương lòng của anh. Taehyung nghe cũng gật gù quyết tâm.
"Vâng...em sẽ cố gắng.."
Nghe lời này của Anh Namjoon rất vui mà mỉm cười " Được rồi anh tin em"
..............
Cả ngày nay Jungkook nhìn rất vui vẻ, năng lượng tích cực cậu toả ra là không hề ít
"Các em về ôn lại phần thuyết trình và sửa bài hoàn chỉnh chúng ta sẽ tiếp tục bài học vào buổi sau. Cả lớp nghỉ"
Sau 5 tiết dài đằng đẵng Jungkook cũng được xả vai học sinh, đang địng cất cặp sách ra về thì từ đâu Minhee bước tới trước Jungkook, cô giữ cậu lại đợi đám học sinh ra về hết mới bắt đầu nói
"Jungkook...có vài chuyện chúng ta cần nói..."
"Có chuyện gì vậy Minhee"
"Vài chuyện cần giải đáp liên quan đến Kim Taehyung "
"Jungkook này cậu có nhớ lần Taehyung và tớ đứng ở tiệm bánh và trời mưa không"
"Ừm tớ nhớ.."
"Lần đó tớ đang chọn bánh để mua cho em gái tình cờ sao gặp Taehyung cậu ấy nói muốn mua bánh cho cậu vì cậu thèm...Tớ và cậu ấy đã đứng chọn bánh cho cậu. Lúc ra về trời lại đổ mưa nghĩ ngớt mưa mới về nhưng lại quá to vì lạnh nên tớ hơi run bởi không mặc áo khoác Taehyung mới cho tớ mượn áo khoác thôi..."
Phải là lần ấy, cậu đi tìm Taehyung nhưng lại gặp anh và cô đứng trú mưa, Minhee còn mặc áo của Taehyung nữa làm cậu thấy khó chịu
"Tiếp theo...Taehyung và tớ đã đi học thêm...cậu ấy nói không muốn cậu lo ngại về việc học của Taehyung nên mới lén đi học thêm..."
Hẳn nào Taehyung và cô hay đi cùng nhau như vậy
"Còn nữa....Cậu có biết hộp đựng 1000 con hạc của Taehyung không.?"
"Tớ có cậu ấy đã khoe với tớ.."
"Là tớ đã nói cậu ấy rằng khi gấp đủ 1000 con hạc sẽ có 1 điều ước...cậu biết cậu ấy đã ước gì không"
"Ước gì?"
"Cậu ấy ước cậu được hạnh phúc và không bao giờ phải khóc, sẽ tìm được 1 người yêu cậu thật lòng...Cậu ấy ngốc thật đến đứa trẻ 3 tuổi còn biết là điều hư cấu mà cậu ấy tin thật..."
Sao lại ngốc vậy chứ. 1 người học hành giỏi giang...Lạnh lùng với mọi thứ nhưng lại ngọt ngào với người mình thương. Tình yêu là gì chứ? Tại sao lại làm con người ta ngốc như vậy?
Taehyung cái gì đều nghĩ đến cậu đầu tiên. Cái gì cũng ưu tiên cho cậu muốn cậu có thứ tốt nhất. Dành 4 ngày để gấp 1000 con hạc giấy rồi lấy điều ước ước cậu hạnh phúc còn bản thân thì mặc kệ. 1 người nghe cuộc điện thoại của cậu khi cậu bị bắt nạt lập tức không màng bản thân chạy đến bên cậu. Một người ngu ngốc nhìn người mình thích vui vẻ với cô gái khác mặc kệ trái tim đau nhói vẫn tỏ ra vui vẻ
"Jungkook à...cậu có biết cậu quan trọng như thế nào với Taehyung không..."
Cậu bây giờ chẳng nói được câu nào, cổ họng đã nghẹn lại hết rồi chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy
"Cậu có nhớ cái ngày cậu và Taehyung cãi nhau không..?"
"Ừm..."
"Đêm đó trời mưa rất to...Cậu có biết Taehyung đã dầm mưa đứng trước cửa nhà cậu không?"
"Min...hee có chuyện đó sao...?"
"Phải....Taehyung đã dầm mưa ở nhà cậu rất lâu đến tận đêm nếu lúc đó tớ không vì gặp bạn mà đi qua khu nhà cậu thì chẳng biết Taehyung sẽ đứng đến bao giờ...Trời thì mưa cậu ấy mặc mỗi cái áo len mỏng hơn nữa còn mặc quần đùi....tớ phải đưa cậu ấy vào bệnh viện chứ không cậu ấy đã bị cảm đến chết rồi..."
Jungkook nghe mà như sấm sét nổ giữa trời quang. Dù thế nào cũng cũng chẳng nghĩ được rằng bản thân lại quan trọng với Taehyung đến vậy
"Trách ai được bây giờ trách cậu quá vô tâm hay Kim Taehyung quá si tình đây?"
"Chỉ trách tớ vô tình thôi Minhee ơi..."- nói đến đây Jungkook không kìm nổi mà bật khóc
"Tớ giờ rất hối hận Minhee ơi...Tớ muốn gặp Taehyung lắm...rất nhớ cậu ấy...hức muốn xin lỗi cậu ấy và thú thật lòng mình..."
"Hả...Jungkook là sao?"
"Tớ lỡ yêu Taehyung rồi..hức" - vừa nức nở vừa nói ra lời thật lòng
"Vậy...còn cô gái kia..."
"Hức.. chúng tớ chia tay rồi...hức vì tớ nhận ra tớ đã yêu Taehyung..yêu rất nhiều....."
Minhee bất lực...
"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu..."
"sao cơ.."
"Taehyung hiện tại rất tệ cậu ấy bị rối loạn cảm xúc còn trầm cảm nữa...tớ đã để ý từ lâu rồi...Taehyung từ khi không bên cạnh cậu nữa..cậu ấy bỏ bữa liên tục...thường xuyên mua thuốc ngủ đến mức nhập viện..."
"Thật chứ Minhee không đùa được đâu.."
"Đùa cậu tớ có 1 tỷ won chắc?"
Nghe vậy Jungkook lại oà khóc nức nở còn to hơn lần trước nữa. Cậu lắp bắp hỏi Minhee
" hức... huhu...Minhee phải làm sao bây giờ..."
"Jungkook đừng khóc nữa tớ sẽ lựa lời nói với Taehyung..."
"Thật sao Minhee... hức"
"Ừm không đùa"
"Hức huhu cảm ơn cậu"
Nghe Minhee nói sẽ giúp cậu làm cậu cảm thấy ổn hơn nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác áy náy. Tại sao cậu lại làm vậy với anh chứ?? Cậu tự nói bản thân thật kinh khủng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip