28.
Đã qua hơn 3 tháng kể từ sự việc hôm ấy.Taehyung và cậu vẫn làm việc với nhau như thường nhưng lại khá kiệm lời. Taehyung luôn tìm cách lảng tránh cậu đi. Khi có lịch trình xa thì anh sẽ yêu cầu trợ lí khác đi cùng 1 phần là để tránh cậu quá mệt mỏi.
"Alo Jungkookie hỏ tối nay anh rảnh không!?"
"Anh rảnh có chuyện gì à..?"
"Tối nay bọn mình đi ăn lẩu nha...em bao đó"
"Mới lấy lương đúng không?"
"Ủa sao anh biết..."
"Em chỉ có vậy thôi...."
"Vậy anh đi không?"
"Có chứ..."
Cúp máy Cậu lắc đầu bất lực với cô. Lúc nào cũng vậy mỗi khi lấy lương y như rằng không đi ăn lẩu thì ăn nướng nhà hàng rồi shopping đồ hiệu. Tiền lương của Yeojin có khi chẳng đủ cho đống đồ hiệu cô mua ấy. Mà có phải lương thấp đâu cao là đằng khác ý mà tại cô tiêu hoang quá chứ
Rất nhiều lần cậu nhắc nhở cô hãy tiêu tiền tiết kiệm lại nhưng chỉ nhận được câu
"Trẻ không chơi già đổ đốn"
Mỗi khi vậy cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán không còn gì để nói.
Seoul 7:30 p.m
"Yahh Jungkook của tớ yoooo"
"Bora quậy quá..."
"Im lặng chúng ta sẽ phải đi tăng 2 Yeojin bao cơ mà"
"Này bòn rút quá đó"
Tiếng cười đùa, chí choé vui nhộn khiến Jungkook phần nào cảm thấy yên bình. Mặc dù cơn sóng trong lòng cậu chưa hề ngưng nhưng cũng đã dịu lại. Cậu lặng lẽ thưởng thức từng giây phút yên bình này cùng với những bạn người thân thiết
.........
".....Taehyung..."
"Jungkook...tớ yêu cậu lắm"
"Ừm..tớ cũng yêu cậu"
"Cậu yêu tớ mà cậu nói vậy với tớ sao?"
"Tớ...thật sự không muốn nói vậy"
"Jungkook tớ là thằng bệnh hoạn ghê tởm....cậu đừng thương hại tớ nữa nhé.."
"Không Taehyung....cậu không bệnh không bệnh gì cả"
"Jungkook à tớ sẽ biến mất....như vậy sẽ tốt với cậu hơn đúng không ...."
"Không đừng mà Kim Taehyung"
"Kiếp sau nhất định sẽ phải thành đôi nhé!"
" Taehyung...Taehyung "
"Kim Taehyung"
"KIM TAEHYUNG..."
Cậu giật mình choàng tỉnh, hoá ra là mơ thật may mắn, giấc mơ khi nãy mang lại cho cậu cảm giác bất an sợ hãi. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trước mặt Taehyung, bên cạnh anh là lọ thuốc an thần nằm ngổn ngang. Taehyung nhìn lên ánh mắt anh đầy tuyệt vọng rồi anh rút từ đâu ra 1 con dao tự làm hại bản thân khiến cậu hoảng sợ.
Jungkook nằm trên giường vẫn thở hổn hển. Người cậu ướt đẫm mồ hôi
*reng reng reng*
"Alo....Minhee hả"
"Jungkookie cậu đang ở đâu...?"
"Tớ đang ở nhà...có chuyện gì vậy"
"Cậu mau tới bệnh viện XX nhanh lên Taehyung....Taehyung cậu ấy..."
"TAEHYUNG làm sao cơ...." - cậu có vẻ sốt sắng
"Cậu ấy sắp không ổn rồi nhanh lên tớ sẽ nói cậu sau...!!!"
Cậu vội vàng tắt máy, ngoài trời đang là mùa thu Jungkook vì vội vàng chỉ kịp gọi đại 1 cái xe. Trên người chỉ mặc đúng cái áo ngủ mỏng chân còn là chân đất đã vội vàng lên xe yêu cầu bác tài lái thật nhanh đến chỗ Taehyung. Vừa đi cậu vừa sốt sắng lo lắng cho anh, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.
Bước chân gấp gáp của cậu vang vọng cả hành lang bệnh viện. Cậu chạy nhanh đến mức té ngã nhưng lại nhanh chóng đứng dậy khập khiễng đến phòng cấp cứu
"Minhee...." - Đôi mắt cậu vừa thấy cô là đã đỏ hoe
"Jungkook!? Sao lại không mặc áo ấm..."
"Minhee...Taehyung...Taehyung cậu ấy làm sao!?"
"Bình tĩnh đã Jungkook..."
Đợi cậu bình tĩnh lại, Minhee chậm rãi kể lại cho cậu nghe
"Taehyung cậu ấy bị tai nạn giao thông.... Không biết lí do gì lại đi uống rượu đã vậy còn là rất nhiều. Cậu ta để bụng rỗng mà nốc toàn rượu nặng trên đường ngả nghiêng thì dạ dày tái phát đau quặn khiến cậu ấy dừng lại kéo theo đó là 1 chiếc ô tô từ xa lao tới...." - Minhee nói giọng cô hơi run nhẹ
Lúc này Kim Namjoon cùng Seokjin chạy vội vào trong. Trên tay 2 người vẫn còn 1 vali nhỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Từ khi Taehyung vào viện, Minhee đã báo với Namjoon biết tin em trai gặp chuyện anh tuy bận nhưng ngay lập tức mua gấp vé máy bay về ngay trong đêm may mắn là đang đi công tác gần Hàn mới có thể về nhanh như vậy
Mặc kệ bên ngoài 4 người lo lắng thấp thỏm bên trong các bác sĩ nỗ lực cứu anh người đang thoi thóp
"Viện Trưởng Min không ổn rồi...nhịp tim chuyển thẳng rồi?"
*títttttttttt*
Tiếng *tít* kéo dài ấy luôn khiến người nghe phải hụt hẫng đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip