29.

"Viện Trưởng Min không ổn rồi...nhịp tim chuyển thẳng rồi?"

"Sốc điện ngay lập tức..."

Đội ngũ bác sĩ trong phòng không lúc nào là nghỉ tay. Họ nhanh chóng sốc điện cứu lấy sự sống của anh.

"Không có dấu hiệu...."

"Tiếp tục đi"

Sau lần sốc đầu nhịp tim của anh vẫn chưa có dấu hiệu đập. Đến lần thứ 2 bác sĩ thấy nơi khoé mắt anh đã chảy nước mắt. Sự cố gắng tin vào cuộc sống của bệnh nhân là yếu tố quan trọng hơn cả, đội ngũ bác sĩ cũng có niềm tin hơn.

"Đập rồi....viện trưởng đập rồi"

"Phù tốt rồi"

Đến lần thứ 3 tim anh đã đập. Các bác sĩ đã cố gắng kéo anh từ nơi sinh tử trở về

Sau 5 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, tiếng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ vừa bước ra đã nhận được hàng đống câu hỏi

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"

"Kim Taehyung sao rồi bác sĩ?"

"Em trai tôi sao rồi"

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại. Khi nãy cậu ấy có dấu hiệu ngưng tim nhưng may mắn đã sống sót. Không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa rồi..."

Nghe được lời này, hòn đá trên ngực từng người đã rơi xuống. Cậu không kìm được mà muốn vào trong khi định mở cửa phòng bệnh bỗng nhiên Minhee giữ tay cậu lại, cô nhớ đến lời lúc nãy trước khi phẫu thuật của Taehyung
_____
"Minhee chuyện này đừng để Jungkook biết nhé..."
________

"Minhee gì vậy..."

"Jungkook tớ nghĩ cậu nên về đi như vậy sẽ tốt hơn...."

"Tại sao..?"

"Khi Taehyung tỉnh dậy gặp cậu sẽ khá khó xử...."

Jungkook im lặng 1 lúc rồi xin cô và Namjoon cho vào nhìn Kim Taehyung 1 chút chỉ 1 chút thôi. Nhận được sự đồng ý của cô và anh cậu nhanh chóng bước vào

Cậu nhìn thân ảnh người kia nằm trên giường bệnh, người đầy dây dợ mà không khỏi xót xa. Bước tới Jungkook áp nhẹ bàn bàn tay mình lên tay anh đưa nhẹ lên má cậu, mắt cậu còn đỏ hoe, mặt cũng đầm đìa. Cậu trách anh không yêu thương bản thân gì cả, tự mình làm đau mình anh đau khiến cậu cũng đau. Taehyung có thể từ chối cậu nhưng cậu luôn hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn vì anh cười rất đẹp. Khuôn mặt đẹp trai tuyệt phẩm này còn biết bao người hâm mộ anh ngoài kia muốn ngắm. Để bị thương sẽ rất tiếc đó

Cậu không làm gì ngoài việc ngồi nắm tay anh và khóc. Cậu thương anh lắm, nghe lời Minhee cậu không dám ngồi lâu sợ anh tỉnh dậy, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh 1 cái thay lời tạm biệt

"Minhee tớ về nhé....em chào 2 anh em về ạ.."

Jungkook chậm rãi bước đi. Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu khiến cả 3 đứng đấy không khỏi xót xa. Cậu bước đi với cái áo ngủ phong phanh, chân không đi dép còn đi chút khập khiễng .Minhee trong đầu suy nghĩ hàng trăm kế hoạch giúp 2 người hàn gắn nhưng với tình hình hiện tại có vẻ không được khả quan

...........

Đã qua 3 ngày Taehyung nằm hôm mê trên giường, phía công ty cũng cố gắng tìm lí do vì không muốn chuyện này rộ lên sợ Taehyung sẽ bị fan lo lắng

Taehyung nằm trên giường mơ màng tỉnh dậy. Anh liếc xung quanh phòng thì thấy có Seokjin ngồi đó, dùng hết sức lực mà gọi

"Anh..J-Jin"

"Ủa Taehyung tỉnh rồi sao?"
Nhanh chóng Seokjin chạy đến đỡ anh dậy còn chu đáo rót cho anh 1 cốc nước hôn mê 3 ngày rồi mà môi khô thế kia chỉ có thể thiếu nước. Thật là vậy Taehyung 1 hơi hết cốc nước đầy ụ

"Em thấy trong người thế nào?"

"Sắp chết đến nơi...."

"Ăn nói kì cục"

"Mà anh về khi nào vậy Namjoon có về không?"

"Từ hôm cậu bị tai nạn 2 anh đã về rồi..." Minhee bên ngoài bước vào tiện trả lời hộ Seokjin luôn. Trên tay cô lỉnh kỉnh 2 túi to 1 là đồ ăn 2 là hoa quả cho hắn. Xế chiều rồi mọi người khá đói nên cô mua bữa chiều luôn. Taehyung mới tỉnh nên chỉ có cháo thôi

"Cậu mua lắm vậy?"

"Im lặng cậu phải ăn cho hết đấy"

"Không thì sao?"

"Thì đừng trách sao chó mèo ghét nhau"

Taehyung bất lực, chậm rãi đưa cháo lên ăn
Seokjin bên cạnh tự nhiên hỏi

"Cậu nam hôm trước. Là ai vậy?"

"Ai cơ?"- Taehyung ngạc nhiên hỏi

"Là Jungkook đó ạ! Người cực kì thích kiêm trợ lí riêng của Taehyung ạ"

"Hèn chi anh thấy cậu ấy lo cho Taehyung như vậy...."

"Cái gì..? Sao lại có Jungkook?"

"Là tớ gọi" -Minhee bình tĩnh trả lời

"Cậu điên rồi sao? Tớ đã dặn cậu vậy mà?"

"Tại sao phải né tránh cậu ấy? Cậu ấy rất lo cho cậu mà?"

"Đúng rồi Taehyung à lo đến mức khóc sưng mắt luôn đó!"

"Tại...."

"Cậu sợ sẽ lại bị tổn thương à?"

"Minhee...."

"Taehyung tớ biết là Jungkook từng gây tổn thương cho cậu nhưng đến hiện tại cậu ấy đã hối hận và nhận lỗi rồi! Trong 6 năm qua chưa lần nào là cậu ấy không nhắc về cậu cả"

"Minhee cậu làm sao hiểu được vết thương trong lòng tớ chứ...!?"

"Tại sao không? Cậu đừng quên tớ cũng từng thích cậu đấy nhưng cậu từ chối tớ. Tớ đã bỏ qua vết thương ấy và vẫn vui vẻ đối diện với cậu đây. Chẳng phải cậu từng mong có được trái tim của Jungkook à? Giờ được rồi đó cậu muốn gì nữa?"

"Minhee và anh Jin ra ngoài đi....tớ muốn ở 1 mình..."

"Taehyung.."

"Làm ơn có được không?"

"cậu suy nghĩ cho kĩ đấy! Cậu nên nhớ vì lo cho cậu mà Jungkook bị bong gân đấy..."

*cạch*

Tiếng cửa đóng lại là lúc Taehyung chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Anh sợ Jungkook đau nhưng cũng sợ trái tim lại tổn thương 1 lần nữa. Nghe lời lúc nãy của Minhee trái tim anh lại nhói lại....Anh phải làm sao mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip