5.
Mấy ngày Taehyung bị ốm, Jungkook đều ở lại chăm sóc cho hắn. Mỗi sáng Jungkook sẽ đến đưa cháo cho hắn ăn sau đó đi học đến chiều, cậu lại vào chăm sóc hắn. Taehyung ở lại viện theo dõi 5 hôm thì Jungkook cũng ở lại với hắn 5 hôm . Thật lòng Taehyung rất cảm kích Jungkook. Hắn thật sự quý Jungkook từ cách cậu kèm hắn học đến tối muộn rồi cách cậu chăm sóc hắn tỉ mỉ từng ngày làm hắn không khỏi cảm kích cậu
Tối ấy hắn khát nước, ngồi dậy thấy cậu đang tựa đầu gối bằng tay bên cạnh hắn ngủ tư thế có vẻ rất khó khăn. Hắn ngồi dậy, bế cậu lên giường nằm. Lúc này hắn mới quan sát rõ khuôn mặt của cậu. Kì thực chơi với nhau lâu như vậy nhưng hắn chưa lần nào quan quan sát kĩ khuôn mặt cậu cả. Jungkook là con trai nhưng lại vô cùng đẹp, đôi má bụ bẫm phinh phính như như búng ra sữa. Nước da trắng hồng mịn màng, môi hồng chúm chím lâu lâu ngủ lại chu ra đáng yêu vô cùng.Đôi mắt đen to tròn, lòng trắng xanh biếc vừa trong vừa sáng vừa mơ màng. Lông mày không rậm lắm, cong cong làm cho khuôn mặt cậu trở lên thanh tú xinh đẹp ,tức thời hắn không biết đã rung động từ khi nào
Ngày Taehyung rời viện đã đến, hắn vui vẻ tung tăng ra khỏi bệnh viện lâu lắm rồi hắn mới được hít bầu không khí ngoài này.Bước lên con xe Mercedes của mình tung tăng phóng về nhà.
Hắn đang nhàm chán giết thời gian ở nhà bởi Jungkook đang học trên trường còn hắn vừa xuất viện lên muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên điện thoại của hắn réo lên ing ỏi là mẹ hắn. Vừa bắt máy Tiếng phu nhân Kim đã vang lên
" Ôi Taehyung con trai của mẹ tại sao bị ốm mà không nói cho mẹ biết??"
" Chẳng phải mẹ biết rồi đó"
" Cái thằng nhóc này mày có biết mẹ lo cho mày lắm không? Nếu không nhờ bé Hee Seekyung thì sao mẹ biết con trai vàng ngọc bị ốm nặng như vậy chứ, Xin lỗi con yêu công ty ba con quá bận mẹ chưa thu xếp được..."
" Ais cái con bé nhiều chuyện" - Seekyung là em họ của hắn, chẳng hiểu sao con bé ở tận Úc mà biết được chuyện của hắn ở Hàn để kể cho phu nhân Kim.
" Haizz được rồi Taehyung, mà con uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa? Khám sức khoẻ chưa?"
" Mẹ không cần lo con vừa ra viện, đã ăn và uống thuốc"
" Được rổi ngày mai mẹ sẽ về..."
Nói xong mẹ hắn tắt điện thoại, khổ thân hắn là con vàng con bạc của mẹ khổ thế đấy.
Nay Taehyung đã đi học lại, hắn vừa bước xuống xe bao nhiêu học sinh nữ đều đồng loạt chen chúc lấy điện thoại chụp hắn có người còn mạnh dạng hô lớn " Kim Taehyung là chồng tôi..." đám học sinh nữ đồng loạt hét lên tung hô hắn làm hắn không thể không hiểu . Tự nhiên xuất viện xong đi học lại thành người nổi tiếng làm hắn không quen.
Bước vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh Jungkook. Cậu thấy hắn liền hỏi đủ thứ chuyện, lúc này Jimin bước tới thấy hắn y liền hỏi han hắn
" Kim Taehyung đi học rồi hả? Mấy ngày này cậu đi đâu vậy"
" Ốm..."- hắn khó chịu vì y cản trở hắn và cậu nói chuyện, hắn chỉ trả lời qua loa cho có lịch sự
" Ồ vậy giữ sức khoẻ nha, à mà mấy ngày Taehyung ốm ai chăm sóc cậu vậy?"
" Đâu liên quan đến cậu?" - hắn khó chịu nhìn y
"Ủa tôi quan tâm cậu mắc gì cậu gắt với tôi?"
Thấy tình hình không ổn Jungkook chen ngang vào tránh mồm hắn hoạt động là 2 con người này lại cãi nhau
" Là tớ đó, thôi được rồi đừng cãi nhau..."
" Tại cậu ta gây sự với tớ mà Jungkook..."
" Liên quan tới cậu à"
" Tôi là quan tâm cậu đó??"
" Ai cần"
Ánh mắt toé lửa từ Y và hắn làm cậu bất lực sợ 2 người luôn gặp nhau y rằng sẽ cãi nhau. Y lúc này mới thôi cãi nhau thay vào đó nói với hắn rằng " Là Jungkook chăm sóc cậu thì cậu phải có trách nhiệm trả ơn cậu ấy đi bộ rảnh hay gì mà ở đó cãi nhau với tôi hoài..." sau đó y lêu lêu hắn rồi chạy biến về chỗ làm hắn bực bội nhìn theo y
Jungkook phì cười sau đó quay sang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Taehyung khó hiểu nhìn cậu, cậu thở dài nhìn hắn sau đó nói
" cậu không có ý định đền ơn tớ chăm sóc cậu sao?"
" Cậu muốn gì nào" - hiểu ý cậu hắn cười thầm
" Tuỳ tâm thôi Taehyung..."
Hắn nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói
" Vậy chủ Nhật tuần này chúng ta đi công viên nhé?"
" Đồng ý đồng ý"
Nghe vậy cậu toe toét cười làm lộ 2 cái răng thỏ xinh xinh trong khoảng khắc này tim hắn như mất kiểm soát nó rung động đập nhanh hơn. Hắn ôm ngực cố giữ bình tĩnh, giả vờ gục xuống bàn ngủ buộc miệng hắn nói nhỏ
" Jungkook cười đẹp quá.."
" Hả...?"
Nhận thấy không đúng hắn ngại ngùng xua tay " Không có gì..." tự vả miệng cái tội tía lia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip