8.
Chẳng mấy chốc cậu và hắn đã ăn xong, khi hắn lái xe đưa cậu về đi qua 1 sạp trái cây cậu bảo hắn dừng lại để cậu mua chút hoa quả
Jungkook lỉnh kỉnh xách đống hoa quả trên tay, Taehyung giúp cậu để đống hoa quả ấy ra ghế sau
" Cậu mua để tích trữ sao"
" Aiss là bố mẹ tớ về Hàn ông bà thích ăn trái cây chứ bộ"
" Gì bố mẹ cậu về Hàn sao?"
" Ừm có gì lạ à" - Jungkook khó hiểu nhìn hắn
" Aiss ít ra cậu phải nói cho tớ biết chứ, định chào hỏi vậy mà..." - vừa nói mặt hắn vừa xị xuống ra vẻ oan ức lắm
Jungkook nhìn biểu cảm này của hắn không khỏi phì cười Kim đại ca mà cũng có mặt này sao
"Được rồi được rồi tối nay cậu sang nhà tớ đi"
" Ok chốt" - nghe cậu nói câu này mắt hắn sáng bừng lên không nghĩ ngợi đồng ý yêu cầu của cậu.
————————————-
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Taehyung trên tay xách giỏ quà to đùng tiến vào nhà cậu
Bà Jung từ trong nhà bước ra mở cửa, mắt bà tò mò không biết là ai sao lại đẹp trai thế này
" Cháu chào cô cháu là bạn Jungkook Kim Taehyung ạ"
" Taehyung Taehyung....hmmm...Kookie àaa bạn con tìm này"
Jungkook từ trong bếp chạy ra nhìn thấy hắn cậu liền hỏi
" Tới sớm vậy Taehyung"
" Đúng giờ mà"
" À quên giới thiệu với mẹ đây là Taehyung bạn thân của con"
" Ờ ừm... chào con"
" Mẹ nhớ cậu ấy không lúc trước cậu ấy hay rủ con đi học đó"
" Aaa hoá ra là Taehyung sao, ôi trời sao giờ lại lớn đẹp trai vậy chứ...Ôi Kim Taehyung vào nhà đi con" - nhớ ra hắn bà Jung vui vẻ kéo hắn vào nhà ngồi
" Aa bác Jung từ từ thôi..."- hắn buồn cười nhìn mẹ cậu
Ngồi trong phòng khách nói chuyện mẹ cậu không khỏi xuýt xoa nhan sắc của hắn " Chà lâu không gặp Taehyung lớn nhanh thật còn đẹp trai như vậy chứ..." 1 câu khen 2 câu khen làm hắn tự hào nở cả mũi
" Aa mẹ à con trai của mẹ cũng đẹp lắm đó"- Jungkook trong bếp phụng phịu đi ra giọng đầy than thở
" Rồi rồi biết rồi"- đáp lời cậu bà Jung liền quay sang hỏi han hắn tiếp làm cậu bất lực . Rõ ràng cậu mới là con trai của bà mà
" Oaaa đây là bạn của anh sao Jungkookie" - từ bếp 1 cô gái dịu dàng đi ra khẽ giọng hỏi
" Đúng rồi đó, em thấy sao cậu ta có đẹp bằng anh không"
" Đúng là đẹp thật nhưng Jungkook đáng yêu nhất" - cô gái vừa nói vừa cười. 2 con người kia đứng nói chuyện cười đùa với nhau làm hắn không khỏi khó chịu
" Jungkook cô gái này...?"
" À quên giới thiệu với cậu đây là Yeojin - bạn gái của tớ"
" Chào anh ạ"
2 từ "bạn gái" thốt ra từ miệng cậu làm hắn không khỏi bất ngờ. Sao nghe 2 từ này tim hắn lại nhói như vậy. Thấy cậu và vô gái ấy cười đùa với nhau,đầu óc Taehyung trống rỗng, tâm can hắn lúc này có vẻ như đang vỡ tan thành từng mảnh
Giờ cơm đã đến, cậu và Yeojin đang tất bật nấu ăn trong bếp còn hắn từ khi biết cô gái kia là bạn gái cậu hắn dường như không nói thêm câu nào. Bà Jung thì sốt sắng không biết ba cậu đi đâu mà chưa về nữa
"Yeojin à anh đã nói để anh làm cho cẩn thận đó"
" Không sao đâu Jungkook à"
2 người kia thay nhau nhận việc còn hắn thì chỉ lặng im nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn Yeojin rất dịu dàng ôn nhu nó giống như ánh mắt hắn nhìn cậu vậy. Chợt mũi hắn cay cay cổ họng cũng nghẹn lại. Hắn biết hắn không giỏi kiềm chế cảm xúc, tìm đại 1 lí do sau đó rời đi
Jungkook khó hiểu nhưng cũng vẫn tạm biết hắn rõ ràng sáng còn vui vẻ nhắn tin hỏi ba mẹ cậu thích gì để mua giờ lại bận là sao.
—————
Taehyung bước vào xe hắn phi thẳng đến sông Hàn lúc này hắn đã vỡ oà mà khóc nức nở, gục đầu vào vô lăng mà khóc nấc nên. Ai bắt gặp hình ảnh này của hắn sẽ đều nói hắn là 1 tên si tình mít ướt
Ừm cứ cho là vậy đi nhưng đâu ai lại cảm thấy vui khi nhìn người mình yêu đi yêu người khác chứ
Hắn khóc đến khó thở. Khóc đã khóc, yêu đã yêu nhưng người ấy đâu thích hắn...Hắn phải làm sao đây?
1 là hắn nhút nhát cất lại tình cảm rồi tiếp tục giữ gìn mối quan hệ này đồng nghĩa hằng ngày chứng kiến cảnh cậu và cô ấy thân mật. Còn không dũng cảm nói ra lòng mình cho cậu biết nhưng có thể mất đi tình bạn...
Hắn rất rối ren 1 bên là bạn 1 bên là tình hắn biết chọn cái nào mới đúng?
......
Kể từ hôm đó đã trôi qua 1 tuần, lên lớp hắn và cậu mới gặp nhau.
" Aaa Taehyung lâu lắm rồi mới gặp cậu đó"
" bớt lại mới có 1 tuần thôi"
" Aiss tên đáng ghét thích ăn chưởng không"
" Được rồi xin lỗi cậu, ăn sáng chưa ?"
" Yeojin đã chuẩn bị cho tớ rồi nên không cần đâu còn cậu thì sao"
" À ăn rồi"
"Ăn rồi" hắn nói dối. Vốn dĩ chưa lần nào hắn nói dối cả, hắn cũng rất ghét nói dối nhưng có vẻ từ giờ hắn phải nói dối dài dài rồi.
Taehyung cứ như vậy mặc kệ cái bụng trống rỗng của mình. Jungkook không ăn Taehyung cũng chẳng thèm nhét gì vào bụng cứ vậy hắn để đói đến tận trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip