4.1

jungkook tự dặn lòng mình phải cứng rắn lên khi hắn thấy taehyung đang chờ hắn sau buổi họp, chỉ vài giờ sau khi bước xuống khỏi tàu vũ trụ.

hắn thề là hắn đã phải hít thở thật sâu, ghi nhớ lại toàn bộ buổi huấn luyện tinh thần của nasa, để bản thân không bị cảm xúc chi phối.

sau tất cả, hắn là một phi hành gia vũ trụ chuyên nghiệp mà.

hắn đã bay lơ lửng trên cái trái đất này đó trời.

hắn đã từng ngắm cực quang từ trên cao, sửa chữa mấy tấm pin năng lượng mặt trời trên chân không của vũ trụ... vậy mà tại sao giờ đây hắn lại run rẩy chỉ vì chồng mình đang đánh răng mà không mặc áo vậy nè?

"anh ổn hông đó, kookie?"taehyung trong bồn tắm hỏi, miệng em ngậm đầy bọt kem, chỉ thò ra vừa đủ để nhìn thấy jungkook đứng cứng đờ giữa hành lang.

jungkook nhìn em với ánh mắt trân trọng và ngỡ ngàng y như lần đầu tiên hắn chứng kiến hoàng hôn trên trái đất sau khi trở về. 

"ờm... anh chỉ là... đang thở thôi..."

"đang tập các bài tập điều chỉnh lại phổi hả?" taehyung hỏi, lau miệng bằng chiếc khăn nhỏ.

"tương tự vậy á..." jungkook trả lời — dù thật ra hắn chỉ đang hít thở thật sâu để không khóc lên vì khao khát mãnh liệt.

việc này xảy ra được ba ngày kể từ khi hắn trở về rồi.

và trong suốt ba ngày đó, jungkook đã trải qua bảy lần cương bất chợt, hai giấc mộng xuân mãnh liệt, và một cú ngã vô cùng mất mặt khi taehyung cúi xuống lấy một hộp đồ trong tủ bếp.

"anh biết là anh có thể chạm vào em mà, anh ơi?"tae nói vào buổi tối, trong lúc cả hai đang cuộn tròn trên ghế sofa dưới lớp chăn, cùng nhau xem một bộ phim có kinh phí thấp.

jungkook đang ăn nho khô liền bị nghẹn.

"gì cơ?! anh không — ý anh là — ờm, anh muốn chứ, nhưng mà anh không muốn em nghĩ anh làm một tên biến thái - hậu vũ trụ hay gì hết —"

taehyung bật cười, tiếng cười trầm khàn, quen thuộc khiến từ trong ra ngoài hắn như mềm nhũn đi.

"kook... anh là chồng em mà. anh đã chờ em suốt năm tháng, sống sót nhờ mớ đồ hộp, ngủ trong trạng thái lơ lửng, đã vậy còn phải dùng chung phòng tắm với những phi hành gia khác nữa. Nếu sau tất cả những chuyện đó, anh chỉ muốn chạm vào em một chút trong khi tụi mình đang xem một bộ phim tình cảm sến súa dở tệ, thì em nghĩ... anh hoàn toàn xứng đáng lắm cơ í."

jungkook nhìn em như thể vừa được cho phép phóng một chiếc tên lửa bằng tay không vậy.

"thật hả?"

"vô cùng thật lòng luôn đó. nhưng với một điều kiện nha."taehyung nói, người ra sau với vẻ bình thản như không gì trên đời có thể làm em bận tâm.

"anh không được gỡ chăn ra cho đến ít nhất ba mươi giây sau khi bộ phim bắt đầu nha."

"lắm yêu cầu vậy ạ."

"vì em là phần thưởng dành cho anh mừng anh trở về trái đất an toàn mà. deal không nè?"

jungkook cười. và dù khao khát vẫn còn cuộn tròn trong hắn (hay có thể nói là rất cương cứng, trong trường hợp này), vào lúc này, ít nhất là, hắn cảm thấy bình yên. khát khao. mái ấm.

nói vậy chứ, tốt hơn là taehyung đừng có mặc cái quần vải lanh mỏng manh đó vào ngày mai.

---

tbc.

jnbxwtb.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip