5
all yours (if you'll have me)
nguồn: https://archiveofourown.org/works/66599548?view_adult=true#work_endnotes
author: cutieteteee
bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu hết!!!!
dịch bởi jnbxwtb.
jeon jeongguk x kim taehyung
tag couple: cờ xanh di động alpha jungkook x thiếu cảm giác an toàn omega taehyung
lowercase
summary: ghen tuông không phải là điều mà taehyung, hay tất cả mọi người, đều muốn trở nên như vậy.
nhưng em biết ơn rằng em có một alpha chu đáo luôn xoa dịu mọi lo lắng của em.
---
taehyung không nghĩ rằng mình là một kẻ ghen tuông. em thực sự nghĩ như vậy đấy. em tự tin, luôn cảm thấy an toàn và biết rõ rằng jungkook yêu mình nhiều đến nhường nào. thậm chí là si tình em, đến mức, mỗi tối khi hắn về nhà sẽ luôn một tay đặt lên eo taehyung và một nụ hôn lên vầng thái dương trước cả khi hắn cởi giày nữa.
nhưng có những ngày khó khăn hơn bình thường, và hôm nay, vì lý do nào đó, mọi thứ đều khiến em bứt rứt khó chịu.
mọi chuyện bắt đầu với cô nhân viên pha cà phê. một omega rõ ràng không nhận ra taehyung khi jungkook ghé qua quán cà phê quen thuộc của họ vào giờ nghỉ trưa. cô ta hơi nhoài người qua quầy, xoắn một lọn tóc quanh ngón tay và cười khúc khích với điều gì đó jungkook nói, bàn tay lướt nhẹ qua cổ tay hắn như thể cô ta có mọi quyền được chạm vào hắn vậy. taehyung nheo mắt từ bàn và suýt cắn nát ống hút. jungkook thậm chí còn không để ý. tất nhiên là không. hắn lịch sự với tất cả mọi người mà.
và rồi đến lượt cô trợ lý ở studio. cô ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi, taehyung tự nhủ. nhiệm vụ của cô là chỉnh mic trên cổ áo jungkook, tức là vươn tay vuốt lại một lọn tóc của hắn á. nhưng cô ấy có thật sự cần phải cười với anh như thế không? nghiêng đầu và đỏ mặt như thể cô ấy chưa đủ chìm đắm trong mùi hương của hắn hả?
jungkook thậm chí còn không chớp mắt. hắn hầu như không để ý đến điều đó, hoàn toàn tập trung vào việc đọc kịch bản.
taehyung đã im lặng cả ngày, không nói một lời nào khi jungkook gặp em sau giờ làm, không nói gì khi họ cùng lên xe, thậm chí cả khi jungkook đề nghị mua đồ ăn mang về để họ không phải nấu. em chỉ gật đầu đồng ý với món bibimbap, rồi ngồi ở ghế hành khách, khoanh chặt tay trước ngực và kiềm nén mùi hương của mình đến mức cảm thấy choáng váng.
jungkook đang lẩm nhẩm trong hơi thở, gõ ngón tay lên vô lăng khi lái xe, hoàn toàn không để ý. taehyung ghét điều đó. ghét việc em phải lên tiếng mới được chú ý. ghét việc em không phải lúc nào cũng là sự hiện diện rõ ràng nhất trong căn phòng khi em muốn.
khi về đến nhà, em đi thẳng vào phòng ngủ mà không giúp jungkook mang bất cứ thứ gì vào. em cuộn mình ở cuối giường, quay lưng về phía cửa và lướt điện thoại một cách vô thức, mặc kệ những cơn nhói nhẹ thỉnh thoảng ở ngực.
em không muốn trở nên như vậy. em biết điều đó không hợp lý. jungkook không làm gì sai cả. nhưng điều đó không ngăn được sự khó chịu, ghen tức trong lòng mỗi khi em nhắm mắt và nhìn thấy cô omega ở quán cà phê đó nhoài người tới, mỉm cười như thể cô ta có bất kỳ quyền gì để chạm vào thứ thuộc về em.
"bé cưng," jungkook gọi từ bếp. "đồ ăn có rồi. anh lấy đồ ăn cho em nhé?"
"không, cảm ơn," taehyung trả lời mà không quay lại. giọng em nhỏ hơn em muốn. em cũng ghét điều đó.
một khoảng im lặng, rồi tiếng chân jungkook nhẹ nhàng bước trên sàn gỗ. cánh cửa cọt kẹt mở phía sau em.
"em ổn không?"
"em không sao hết."
"em chắc chứ?"
taehyung từ từ thở ra, để điện thoại rơi xuống nệm bên cạnh.
"em nói là em ổn mà, jungkook."
alpha đứng yên trong giây lát. sau đó, hắn bước đến gần hơn, những bước chân cẩn trọng. giường lún xuống khi hắn ngồi ở mép giường, và một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên hông taehyung qua tấm chăn.
"em không bao giờ im lặng lâu như vậy," jungkook khẽ nói, ngón cái xoa nhẹ lên xuống. "hôm nay có chuyện gì sao?"
taehyung nhìn chằm chằm vào bức tường. em không muốn nói về chuyện đó. cứ nghĩ đến việc thốt ra thành lời đã thấy nhỏ nhen rồi. ấy vậy mà em càng cố nuốt xuống, nó lại càng bỏng rát.
"anh thậm chí còn không nhận ra, phải không?" cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng.
"tất cả những omega đó cứ cố gắng ve vãn anh cả ngày. chạm vào anh như không có gì. cười mọi thứ anh nói như thể anh là người hài hước nhất trần đời. nhìn anh như thể họ chỉ còn năm giây nữa là nhào vào lòng anh rồi."
một khoảng lặng trôi qua.
"vậy em giận họ hay giận anh?" jungkook hỏi một cách cẩn trọng.
taehyung lăn ngửa ra, nhìn thẳng vào người alpha với vẻ mặt mệt mỏi hơn là giận dữ.
"em không biết nữa. em nghĩ là, cả hai."
jungkook không cười, cũng không trêu chọc. hắn nghiêng người lại gần hơn một chút, sự lo lắng hằn rõ trên vầng trán.
"đây là lý do của chuyện này à?"
taehyung không trả lời, chỉ hướng ánh mắt lên trần nhà và nhìn chằm chằm vào những bóng đổ mà ánh sáng hắt qua rèm cửa. giờ thì em thấy xấu hổ rồi. sự dễ tổn thương đè nặng trong lòng, nhưng đã quá muộn để giả vờ như mình chưa nói gì.
"anh là của em mà jungkook ơi," cuối cùng em cũng nói. "em không quan tâm họ thân thiện hay đang làm công việc của họ hay gì cả. em không thích khi họ chạm vào anh. đặc biệt là mấy omega đó. họ biết họ đang làm gì mà."
mắt jungkook dịu lại, và bàn tay hắn luồn xuống dưới chăn nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ lên eo taehyung.
"anh là của em," hắn nói, cúi người xuống cho đến khi trán chạm vào vai taehyung. "anh là của em," jungkook nói lại, lần này nhẹ nhàng hơn, như một lời thề nguyện. "em không cần phải chứng minh hay đòi hỏi điều gì cả. em đã có anh rồi."
taehyung nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. dù vậy, giọng taehyung vẫn khẽ khàng khi em hỏi, "ngay cả khi em thế này sao?"
jungkook ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn em. "thế nào cơ?"
"ghen tuông. ngu ngốc. bám người. làm quá mọi chuyện lên. thật thảm hại."
"bé cưng," jungkook nói, nhẹ nhàng vỗ về taehyung để em quay hẳn lại đối mặt với hắn. "ghen tuông không làm em trở nên đáng thương đâu. em cảm nhận những gì em cảm nhận. anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."
"có lẽ không," jungkook nói, vuốt tóc taehyung ra khỏi trán em, "nhưng anh nên nhận ra mới phải. em luôn nhận ra khi anh có chuyện gì. luôn dành không gian cho anh. anh cũng nên làm điều tương tự cho em."
hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương taehyung, đôi môi nán lại như thể không muốn rời đi.
"em không cần phải hoàn hảo để xứng đáng với anh đâu, tae. em chỉ cần là chính em thôi. mà, em như vậy đã hoàn hảo một cách trọn vẹn rồi."
taehyung nhắm mắt lại, hàng mi khẽ chạm vào má. nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực em dịu đi đôi chút, cuộn xoắn ghen tuông tan biến dưới sức nặng của giọng nói jungkook, mùi hương của hắn, và bàn tay đang nhẹ nhàng xoa tròn dọc theo sườn taehyung.
jungkook khẽ cười khúc khích. "anh ủng hộ. em có muốn anh mua cho em một món đồ chơi nhai hình cô nhân viên pha cà phê không?"
taehyung bật cười. em dịch lại gần hơn, dụi mũi vào hõm vai jungkook, mùi hương của alpha tan chảy trên da em như mật ngọt.
jungkook khẽ ngân nga, một tay luồn vào dưới áo taehyung, đặt lên bụng em. "em cũng vậy. giữ chặt cả ngày rồi phải không?"
taehyung gật đầu, má cọ vào lớp vải áo hoodie của jungkook. "không muốn ai khác ngửi thấy."
có một âm thanh trầm khẽ trong lồng ngực jungkook, không hẳn là tiếng gầm gừ, mà giống tiếng kêu thỏa mãn sâu sắc hắn tạo ra khi taehyung cho hắn thỏa mãn sau một ngày dài làm việc. hắn nhẹ nhàng xích lại gần hơn, áp sát taehyung đủ để chân họ quấn vào nhau và hơi thở họ hòa quyện.
"em lẽ ra nên nói với anh," jungkook lẩm bẩm, mũi dụi vào sau tai taehyung. "em mà như thế này, anh muốn thương em."
"em không muốn trông có vẻ thảm hại."
"em không hề," jungkook nói một cách dứt khoát. "em trông như một người cần alpha của mình vậy. mà may mắn cho em, đó lại là anh."
taehyung khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp. "đừng có trêu em chứ."
"anh không có đùa. anh nghiêm túc đấy," jungkook nói khi hắn lùi lại đủ để nhìn thẳng vào em. "để anh chăm sóc em nha."
"chăm sóc cái gì cơ?" taehyung hỏi, giọng khẽ khàng.
"bất cứ điều gì đang đè nặng trong lòng em. bất cứ điều gì khiến em cảm thấy phải xa lánh. anh muốn sửa chữa nó."
môi taehyung hé mở, nhưng không nói nên lời. em cảm thấy trần trụi, theo kiểu phơi bày và dễ tổn thương, nhưng ánh mắt jungkook vẫn kiên định. không phán xét. chỉ chờ đợi.
em khẽ gật đầu.
jungkook di chuyển để giúp taehyung cởi áo, không vội vàng, chỉ tập trung. hắn cúi xuống hôn lên vai taehyung một khi chiếc áo đã được cởi ra, rồi nằm hẳn xuống bên cạnh, bàn tay đặt phẳng lên bụng em như thể hắn cần sự tiếp xúc đó để giữ mình bình tâm.
"vẫn giận anh à?" hắn hỏi, ngón cái xoa nhẹ nơi gần rốn em.
"em chưa bao giờ giận anh hết á."
"em chắc chưa đó? em silent treatment anh rồi đó nha."
taehyung nhếch mép cười, "đó là do anh ngốc nghếch thì có á."
jungkook cũng mỉm cười, cúi đầu hôn dọc xương quai xanh của taehyung. "em nói đúng. anh ngốc nghếch. và em thật quyến rũ khi tức giận."
"jungkook."
"anh nghe."
hắn trượt tay lên hơn một chút, vẫn nhẹ nhàng, vẫn chậm rãi. "anh ghét việc đã không nhận ra sớm hơn. em trông thật xinh đẹp khi ngồi ở quán cà phê đó và anh thì quá bận cố gắng nhớ xem mình đã gửi hóa đơn đó cho biên tập viên chưa."
taehyung thở dài, "anh đang làm việc. em biết điều đó. em biết anh không làm gì lại với người ta hết mà."
"đáng lẽ anh phải nhận ra chứ. nhiệm vụ của anh là phải biết trong đầu em đang nghĩ gì mà."
"đó không phải là nhiệm vụ."
"ừm," jungkook nói, hôn lên giữa ngực em, "phải rồi. yêu em có nghĩa là anh phải chú ý."
taehyung nắm lấy vạt áo hoodie của jungkook, các ngón tay siết chặt vào lớp vải. "vậy thì bây giờ hãy chú ý đi."
jungkook liếc mắt nhìn lên em. "ừm hứm?"
"ừm."
em không nói gì thêm. em cũng không cần phải nói. jungkook lại cúi xuống, hôn em thật sâu và chậm rãi. không có áp lực nào, không có những cái nắm hay kéo giật. chỉ có đôi môi ấm áp, một nhịp điệu đều đặn, và sự áp sát của lồng ngực họ chuyển động cùng nhau.
taehyung thở ra bằng mũi, thả lỏng cơ bắp dưới sức nặng cơ thể jungkook. em cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên hắn như thế này: an toàn, được đòi hỏi và được thấu hiểu.
khi jungkook rời đi, giọng hắn trầm hơn. "muốn anh tiếp tục không?"
"dạ có."
jungkook hôn khắp người em như thể đang kiểm tra xem có vết thương nào không. như thể hắn đang cố gắng thay thế từng chút nghi ngờ bằng điều gì đó thật hữu hình. tay hắn không ngừng di chuyển dọc hai bên sườn, dọc đùi, quanh cổ tay em.
taehyung nhắm nghiền mắt khi môi jungkook tìm thấy điểm mềm mại ngay phía trên hông em. em khẽ thở ra và đưa tay xuống luồn vào tóc jungkook.
"em cần anh ở gần," em nói, giọng khàn đặc.
"anh đây mà," jungkook nói khi hắn trườn lên. hắn cụng mũi hai người vào nhau và hôn nhẹ một cái trước khi nói thêm, "không đi đâu hết. bây giờ không, mãi mãi cũng không."
taehyung kéo hắn lại gần cho đến khi trán họ chạm nhau. "em chỉ cần nghe điều đó thôi."
"em sẽ nghe điều đó mỗi ngày nếu đó là điều cần thiết."
môi họ lại tìm đến nhau, lần này mãnh liệt hơn, khao khát hơn. nhưng sự dịu dàng vẫn không hề mất đi. jungkook chạm vào em như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới, như thể không có gì quan trọng hơn việc khiến taehyung cảm thấy được khao khát.
em khẽ rên rỉ khi jungkook lại hôn em, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. môi em dễ dàng bị cạy mở dưới nụ hôn của alpha, và em không cố giấu đi những âm thanh nhỏ thoát ra. jungkook hôn như thể đang đưa ra lời hứa, như thể mỗi lần lưỡi hắn lướt chậm rãi đều có ý nghĩa chứng minh điều gì đó.
khi jungkook lùi lại, hắn chỉ làm thế để nhìn em. ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt taehyung, dò xét, kiểm tra. "vẫn ổn chứ?"
taehyung gật đầu, "hơn cả thế."
"tốt," jungkook nói, hai tay đã trượt xuống hông taehyung. "em cứ nói với anh nếu em muốn dừng lại."
"em sẽ không đâu."
jungkook nhếch mép cười và lại cúi xuống, nhưng lần này môi hắn lướt xuống cổ taehyung. hắn mím môi vào ngay trên tuyến thể của em, mút nhẹ nhàng, vừa đủ để đùi taehyung khẽ co giật. cơ thể omega đã phản ứng, mùi hương cuối cùng cũng không còn che giấu nữa như bức tường đã nứt vỡ. ghen tuông và thiếu tự tin đã tan biến thành một thứ gì đó khát khao hơn, ấm áp hơn.
jungkook đặt lòng bàn tay lên đùi trong của taehyung và đẩy hai chân em rộng hơn, di chuyển vào giữa hai chân em như thể đó là bản năng tự nhiên.
"nhìn em kìa," hắn lầm bầm, môi lướt nhẹ trên làn da taehyung theo từng lời nói. "em có mùi như thể em muốn bị làm hỏng."
"em muốn mà."
"em muốn mà."
"thế á? đó là điều em cần ngay bây giờ luôn sao?"
taehyung gật đầu, hơi thở nghẹn lại khi tay jungkook trượt lên, các ngón tay lướt nhẹ qua mặt trước quần lót của em.
"thương em bé," jungkook nói, từ từ ấn xuống, xoa nắn qua lớp vải. "đi lại cả ngày cảm thấy căng thẳng và muốn chiếm hữu. em cần alpha của mình cho em cảm giác an toàn, hửm?"
taehyung hổn hển, hông ưỡn lên theo cái chạm. "làm ơn đi mà."
jungkook kéo quần lót của taehyung xuống, để nó dồn lại ở đầu gối trước khi cúi xuống mơn trớn dọc theo đùi trong em. tay hắn nắm lấy dương vật của taehyung, ngón cái lướt nhẹ qua đầu khấc một cách điêu luyện chậm rãi và ổn định.
hơi thở của taehyung trở nên ngắt quãng. tay em siết chặt ga giường khi jungkook vuốt ve chầm chậm, mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn.
"em biết không ai khiến anh như thế này đúng không?" jungkook hỏi, nhẹ nhàng siết chặt chỉ để nghe âm thanh taehyung phát ra. "tất cả những omega cố gắng ve vãn kia ư? họ thậm chí còn không đáng bận tâm. không phải là anh đã có em ở nhà, xinh đẹp, ghen tuông và là của riêng anh rồi sao."
taehyung rên rỉ, mắt nhắm nghiền. "nói lại đi."
"em là của anh," jungkook gầm, cúi người xuống gần taehyung hơn, nắm tay vẫn di chuyển giữa hai cơ thể họ. "mọi thứ của em. từ cái bĩu môi hư hỏng nhỏ bé đến tiếng rên rỉ đầy khao khát. anh có được em rồi."
hắn cúi xuống và nhẹ nhàng cắn vào hõm cổ taehyung, không đủ mạnh để lại dấu, chỉ đủ để khiến em rụt rè. "muốn nếm thử em."
taehyung gật đầu lia lịa. "làm ơn, jungkook, làm ơn đi mà."
jungkook hôn dần xuống, liếm dọc theo từ gốc dương vật của taehyung lên đến đỉnh trước khi ngậm lấy nó vào miệng. hắn mút chậm rãi, có chủ đích, lưỡi lướt dưới đầu khấc, đôi môi ướt át, ấm áp và hoàn hảo. tay hắn vẫn giữ ở gốc, hoạt động đồng điệu với chuyển động của miệng.
taehyung ưỡn lưng. "chết tiệt. jungkook."
jungkook không đáp lại, chỉ khẽ ngân nga trong cổ họng. sự rung động đó khiến taehyung run rẩy. chân em căng cứng vòng qua vai jungkook, hông co giật theo mỗi lần cái miệng kia mút mát ướt át.
không mất nhiều thời gian. taehyung đã sớm kích thích, đã quá nhạy cảm với từng cái chạm nhỏ đến mức em cảm thấy mình như đang tan chảy. jungkook mút mạnh hơn, tay siết chặt, và taehyung hét lên khi em xuất, tay túm lấy tóc jungkook, cơ thể cong lên bất lực khỏi giường.
jungkook không rời đi cho đến khi taehyung co giật và thở dốc. hắn liếm môi, lau miệng bằng mu bàn tay, rồi bò trở lại để đặt một nụ hôn lên má taehyung.
"ổn hơn rồi chứ?"
taehyung chớp mắt nhìn hắn, ngơ ngác. "anh thậm chí còn chưa cứng?"
jungkook cười. "anh đâu có nói là không. thật ra, anh cương cứng muốn chết đây. chẳng qua là quá tập trung vào em thôi."
taehyung với tay xuống, vỗ vào phía trước quần nỉ của jungkook, mắt mở to khi cảm thấy hắn cương cứng đến mức nào. "vậy để em chăm sóc anh."
jungkook nắm lấy cổ tay em và hôn lên các khớp ngón tay. "để sau đi. bây giờ, anh chỉ muốn ôm em thôi."
taehyung chớp mắt. "thật sao?"
"phải. em cần sự trấn an, chứ không phải một cuộc thi marathon. và anh cần em ngừng nghĩ rằng bất cứ ai khác có thể so sánh được với em."
hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai, để taehyung cuộn tròn vào lòng. omega lập tức cuộn mình lại, vùi đầu vào dưới cằm jungkook, vẫn còn ấm áp và mềm nhũn sau cơn cực khoái.
"anh sẽ không tự mãn về chuyện này sau đâu, phải không?" taehyung hỏi, giọng đã ngái ngủ.
"chỉ một chút thôi," jungkook đáp, mỉm cười trong mái tóc của taehyung. "nhưng anh sẽ im lặng nếu em để anh ôm em thế này suốt đêm."
"ok luôn."
jungkook đặt một nụ hôn lên thái dương em và siết chặt vòng tay quanh em. và taehyung, cuối cùng, lại cảm thấy ổn.
---
hố mới hố mới, tui đợi mọi thứ được xoa dịu rùi tui mới dám đăng lên á
chúc mấy bạn ngủ ngon nha ~
jnbxwtb
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip