02
Jungkook bị quẳng đến một nơi quái dị, câu đầu tiên nghe được lại là một câu hỏi quái gở không kém.
Chết? Mắc gì hỏi sao tui không chết? Đầu óc Jungkook có chút không thông.
" Nè... Anh bị làm sao vậy? "
" Muội muội ta ở đâu? "
"Muội? Là em gái đó hả? Tôi không biết...tôi cũng vừa mới bị đưa tới nơi này thôi..."
Kim Taehyung nghe cậu lảm nhảm tức giận cắt ngang.
" Ngươi lại giả ngây đúng không? Một đoàn người hầu ngươi và công chúa đi tản bộ, tất cả đều bị giết hết, muội muội ta thì biến mất nhưng ngươi lại còn sống ".
Kim Taehyung xem ra càng nói càng tức giận, đập mạnh xuống giường khiến Jungkook sợ hết hồn.
" Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi chắc chắn không phải loại thiện lương gì, sao muội muội ta lại tin ngươi đến thế "
" Ngươi còn không mau nói! Giấu công chúa ở nơi nào? "
Jungkook nghe hắn vừa gào vừa nghiến răng nghiến lợi, sợ thì có sợ đó, nhưng mà hong có hiểu chuyện gì hết, tự nhiên mở mắt ra là bị chửi rồi.
Nhìn sang đám người bên cạnh vẫn đang một mực cuối đầu, cậu đoán được người trước mặt mình thân thế ắt hẳn là hoàng thân quốc thích.
Con mẹ nó bây giờ chửi thề một câu có phải bị lôi ra chém đầu liền không.
Đàn ông đích thực đầu đội trời, đầu cũng đội đất luôn. Phải biết tùy cơ ứng biến, thời đại của EQ tới rồi. Jungkook thức thời biết yêu quý cái đầu của mình, vội chồm người ra đằng trước, nắm lấy tay Taehyung. Dù không biết khoai ngô thế nào Jungkook nhanh nhảu áp dụng văn mẫu xin lỗi của mấy tên cẩu nô tài trên phim.
" Tui.. à tiểu thần thất trách, không bảo vệ được công chúa, xin đằng ấy bớt giận "
Jungkook không biết phải gọi Taehyung là gì, sợ chọc giận đại nhân, cậu đành bù đắp lại bằng cách ngước nhìn Taehyung với một đôi mắt chân thành hết cỡ, như thể cậu đã từng tận tâm tận lực sát cánh bên công chúa bảo vệ nàng hết mình vậy.
Kim Taehyung nghe câu 'không bảo vệ được' sắc mặt chợt tối.
" Ngươi.. nhìn thấy nàng bị giết sao? "
Lí trí Jungkook cho biết nếu lúc này cậu mà gật đầu thì cái đầu này cũng lăn ra khỏi cổ luôn nên lại sử dụng skill chém gió.
" Công chúa nhất định còn sống, thần nhìn thấy công chúa chạy thoát rồi... A! Đầu thần đau quá "
Jungkook ôm đầu giả vờ đau như sắp xỉu để khỏi phải nói nữa, nào ngờ Taehyung chẳng tha. Đưa tay lôi mạnh cậu xuống giường, kéo cậu đi nhanh ra khỏi phòng.
Kim Taehyung vừa bước ra ngoài, một đám người tùy tùng ngay lập tức đi theo phía sau hộ tống. Jungkook nhìn thấy trên người mình quấn đầy băng gạc màu trắng, thế nhưng Taehyung lôi hắn đi xềnh xệch không chút thương tiếc.
Cậu thầm hiểu vị thế của mình trong mắt người này đích thị là một cái gai đó nha.
Đám người của Taehyung đang đợi sẵn, hắn sải bước tung chân leo lên một con ngựa màu trắng cao nhòng, tà áo màu đỏ thẫm tung bay trong gió, hắn vương tay kéo mũ trùm che đi khuôn mặt chứa đầy sát khí,
theo mắt Jungkook nhận xét người này đang quạo cũng đẹp trai.
"Mau lên! Ngươi dẫn tới hướng nhìn thấy công chúa. "
Ui chao, cậu cảm thán bộ óc của mình có thể dẫn mình tới chỗ chết nhanh như vậy.
Tôi làm sao biết vị muội muội kia ở nơi nào hả!!!
Còn thở là còn gỡ, thanh niên thời đại mới không bao giờ bỏ cuộc.
Người của hắn dẫn tới cho Jungkook một con ngựa, dù chưa từng được thấy ngựa nhưng bắt chước theo tư thế của Taehyung, cậu cũng leo lên lưng ngựa một cách thật ngầu.
Dường như con ngựa vừa mới hít rơm hít cỏ nên lên cơn tăng động, Jungkook vừa ngồi lên nó đã phóng đi làm cậu sợ toát mồ hôi, hét a a a cả đoạn đường
Đoàn người phía sau nghe Jungkook hét tưởng cậu ra hiệu lập tức quất ngựa chạy theo sau. Mèo mù vớ được cá rán, còn Jungkook may sao vớ được em ngựa quen đường cũ.
Ngựa này chắc chắn đã từng đến đây, chốc lát đã đưa cậu tới bìa rừng, có lẽ đây sẽ là một nơi thơ mộng cho một buổi dạo chơi, sáng thì thổi sáo du dương ngắm cây ngắm cỏ, tối thì hát vài câu nhảy múa vài điệu ngắm trăng ngắm sao. Thế nhưng trên mặt đất toàn là máu, còn có những chỗ chỉ vừa mới khô, trên thân cây cũng loang lổ vết máu, còn có dấu vết đao chém sâu hoắm. Không khí xung quanh trì trệ bởi mùi tanh tưởi của máu, những phần còn lại của xác chết, cái mùi ấy xộc thẳng vào mũi khiến
mọi người vừa đi vào chỗ này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jungkook đoán được đêm qua tại đây đã xảy ra một cuộc thảm sát, xác chết có lẽ đã được dọn đi. Cậu liếc qua Taehyung, chú ý ánh mắt hắn gấp gáp có chút hoảng sợ, hẳn là rất yêu thương người em gái này.
Cậu không thể cứ chọn đại một hướng mà đi được, conan phá án không bao giờ tùy tiện như vậy, phải xem xét địa hình xung quanh một chút, mọi thứ đều phải có logic. Vỗ một cái vào lưng ngựa, dẫm lên một cái bánh xe ngựa đã vỡ nát tiến về phía trước.
Thì ra chỗ này ở trên vách núi, không cao lắm nhưng lại rất dốc, phía dưới kia có khu dân cư, có người qua lại đông đúc.
" Ở hướng nào? " giọng hắn như đang nghẹn lại.
" Có thể... Xuống đó không? " Jungkook chỉ tay ra dưới vách.
" Ngươi thấy công chúa chạy xuống đó sao?" Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
Hắn cùng Hoseok dẫn theo toàn bộ người cả đêm không ngủ gõ cửa từng nhà dân, lục tung nhà người ta vẫn không tra được một chút tin tức nào của công chúa, huống hồ gì là nàng. Buổi hôm ấy, muội muội hắn cùng với tên nhóc tùy tùng mà muội ấy gọi là bằng hữu này đây cùng nhau đi tản bộ, hắn không an tâm, nàng bảo dẫn theo rất nhiều người giỏi võ nghệ, ca ca không cần đi theo.
Hắn luôn tức tối thằng nhóc này, lẽo đẽo bám theo muội muội, nhiều lần hắn nhắc nhở muội có chừng mực, tên kia là một tên chuyên lẽo mép lấy lòng muội mà thôi. Đổi lại, nàng còn cãi nhau với hắn một trận, nói cái gì nào là tri kỷ không phân biệt thân phận, nào là huynh quá cứng nhắc không hiểu tấm lòng của người ta. Hắn chịu thua, đành dặn dò muội có tâm sự với vị bằng hữu ngu ngốc của nàng thì cũng phải chú ý đến bản thân, về trước khi trời tối.
Vậy mà đến chập tối tìm đến đây chứng kiến nơi nơi ngập tràn máu tươi cùng xác người, Taehyung hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng muội muội, có biết bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hối hận cùng tự trách, không tìm thấy thi thể nàng hắn tự trấn an là muội muội còn sống nhưng tìm mãi không thấy nàng đâu. Khi hắn trở về phủ thì Jungkook người nhuộm màu máu tươi nằm ngay trước cổng phủ. Kim Taehyung nổi điên suýt chút nữa bóp chết Jungkook nhưng Hoseok còn tỉnh táo ngăn lại nói có thể cậu biết tung tích của công chúa mới giữ được cho cậu cái mạng nhỏ.
Jungkook không biết chuyện gì nhưng linh tính mách bảo cậu ở nơi đông đúc dưới kia ắt hẳn có thứ gì đó, một mảnh ghép để hoàn thành câu trả lời cho câu chuyện hoang đường mà cậu đang phải đối mặt.
" Chỉ có thể chạy hướng này."
Lại vỗ lên lưng ngựa hai cái, ngựa vẫn chưa hết cơn điên phóng thẳng xuống vách, chạy thật nhanh xém xông sạp cà chua, cậu giật dây như điên nó mới chịu thắng gấp, suýt chút nữa là cậu bốc đầu luôn rồi. Jungkook thầm nghĩ chơi tàu lượn cao cấp trong khu vui chơi còn không giật gân bằng trải nghiệm cưỡi ngựa ở đây.
Người dân dừng mọi hoạt động dang dở lại, bỗng đứng gọn sang hai bên lề, nhao nhao 'Hoàng tử' 'Hoàng tử' 'vạn tuế'. Xem phim nhiều mà lần đầu Jungkook mới được chứng kiến cảnh này, nghe hô hào muốn nổi da gà. Cậu đi trước Taehyung nên đang được tận hưởng khoái cảm làm hoàng tử pha ke một chút, cậu rất muốn phất tay mà nói "các khanh bình thânnn, miễn lễ, miễn lễ ". Đến khi có một người hô lên
" Tên kia không học qua phép tắc hả? "
" Đúng đúng, mau cút ra để chúng tôi thăm hỏi hoàng tử "
"Mặt mũi non choẹt như vậy đã được hai mươi chưa mà láo thế?"
...
Được thôi, các ái khanh đã thích thì bổn vương chấp nhận thoái vị, Jungkook ngậm ngùi nắm dây cương giật cổ con ngựa né qua một bên.
Kim Taehyung lúc này lên tiếng
" Các vị bá tánh, vị công chúa hiền lương mà các vị hết lòng yêu thương có lẽ vẫn đang ở nơi này, xin nương nhờ sự giúp đỡ của các vị lần nữa giúp ta một tay tìm kiếm nàng. Đa tạ. "
Sau khi hắn thông báo một câu mọi người lại nhao nhao lần nữa 'nhất định tìm ra công chúa', có người còn khóc thương hô lên 'hôm nay không làm việc nữa', đây là cộng đồng mạng phiên bản cổ đại chứ gì nữa. Jungkook ngạc nhiên với mức độ thân thiện của vị hoàng tử này với người dân, khác một trời một vực với những gì cậu tưởng tượng, vậy ra giai cấp thống trị thời này rất được lòng dân. Đội trưởng đội hộ vệ Jung Hoseok đã chia người ra lần nữa rà soát từng hộ dân, mọi người tản ra trở về nhà, hào hứng tiến hành lật nhà cho quan quân xem.
Cậu ngồi trên lưng ngựa, không cho phép đầu óc nghỉ ngơi. Jungkook nghĩ đi nghĩ lại mình lúc đó chỉ cố ngủ, rõ ràng là không có làm gì, vậy thì cái quái gì đã đưa mình đến đây. Cố gắng lục lọi kí ức trong bộ não cá vàng của mình với hi vọng tìm ra cách biến về chứ ở chỗ này chém gió riết cũng có ngày người ta một đao chém chết a.
Kim Taehyung nhìn Jungkook ngơ ngác như trời trồng, vươn chân đá vào mông ngựa của cậu.
"Đi tiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip