11.
Đôi mắt phượng xinh đẹp liếc qua gương chiếu hậu, nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang bận chỉnh sửa này nọ với chiếc máy ảnh, bên cạnh còn có người anh lớn đang phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn biển cả. Không khí trên xe có phần ngột ngạt, hoặc có chăng chỉ Taehyung thấy ngột ngạt. Taehyung lựa chọn ngồi ghế trên vì không muốn bản thân theo thói quen mà đùa giỡn suốt chặng đường đi với Jungkook mà bỏ quên thế giới, bỏ quên cả người anh đáng kính. Anh biết là Jungkook và Namjoon đều hiểu chuyện đó. Và bây giờ tự anh có thấy hơi hối hận. Ngồi một mình thực là buồn, hay nói chính xác hơn, không có Jungkook thực buồn, dù rằng cậu đang ngồi ngay phía sau.
"Taehyungie. Em nghĩ là anh nên chợp mắt một chút. Trông anh khá mệt mỏi đấy".
Namjoon đang ngắm nghía đường phố cũng quay lại nhìn Taehyung để kiểm chứng lời Jungkook. Taehyung cười xòa.
"Anh ổn mà".
"Em có muốn đổi chỗ để dễ ngủ hơn không Taehyung? Jungkook nói đúng đấy. Em cần ngủ một chút. Trông em thật không ổn cho lắm".
Vậy là, chỗ ngồi được sắp xếp lại. Namjoon ngồi ghế lái phụ, Taehyung và Jungkook ngồi phía sau.
"Ở đây không có gối để anh ôm đâu nên chịu khó ngủ tay không đi nhé".
Jungkook luôn biết Taehyung cần gì và ti tỉ những thói quen mà đến anh cũng chẳng thể nhớ nổi dù nó là của mình. Nhiều người nhận xét, rằng Jungkook đã trưởng thành rất nhiều rồi, có thể chăm sóc được cả các anh lớn. Nhưng Taehyung không đồng ý lắm. Jungkook là người tỉ mẩn và hay để ý xung quanh, tâm hồn nhạy cảm ấy ẩn sâu trong vẻ có phần lạnh lùng mà cậu hay phô ra ngoài. Cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác với tâm hồn trong sáng nhạy cảm, biết quan tâm sẻ chia và cực kì đơn thuần.
Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung vòng tay ôm lấy cái eo be bé của người ngồi cạnh. Mắt Jungkook mở lớn nhìn anh, hai má mọc lên đám mây hồng hồng.
"Ôm con gấu bông này ngủ là sướng nhất".
Nụ cười hình hộp tươi tắn xuất hiện trước mắt Jungkook. Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, vội vã cúi đầu tiếp tục công cuộc làm bạn với cái máy ảnh, kệ người kia cười tíu ta tíu tít muốn làm gì thì làm.
Namjoon nhìn hai đứa nhỏ, cười phì một tiếng. Anh đơn giản chỉ coi hành động của hai đứa là đùa giỡn chứ không có ý gì khác cả.
...
Daegu rất rộng lớn, phải đi lòng vòng chán chê mới về được đến nhà của Taehyung. Là một căn nhà khá gần biển, được xây trên mảnh đất cao. Đứng trên tầng thượng có thể tha hồ ngắm biển Daegu mà không ngại vật cản. Vốn trước nhà của Taehyung khá thấp, nhưng sau khi tu sửa lại và xây thêm hai tầng thì căn nhà ấy thuộc dạng cao bậc nhất quanh bán kính 1km gần ấy. Taehyung tự hào bảo vậy.
"Mẹ ơi. Bố ơi. Con về rồi ạ".
Taehyung chạy vù vào sân nhà gọi lớn. Anh rất nhớ gia đình, ngày nào cũng gọi cho mẹ một lúc để vơi bớt đi nỗi nhớ. Có lúc phải bay sang trời Tây xa xôi, đêm trước ngày bay cũng gọi về cho mẹ một tiếng xin phép "Ngày mai con đi rồi con sẽ về mẹ nhé". Taehyung yêu mẹ, yêu mẹ rất rất nhiều. Ngày Taehyung rời quê hương lên Seoul, chứng kiến cảnh mẹ khóc đến nỗi ho xé cả họng vì lo cho tương lai của con anh đã quyết tâm phải thật thành công để không làm mẹ buồn. Sự cố gắng vẫn luôn được đáp trả mà nhỉ?
"Taehyung à".
Bố mẹ Taehyung bước ra từ trong nhà, anh đã nhào lên ôm chầm lấy. Hơn ba tháng liền trời chẳng thể gặp con ôm con, bố mẹ nào chẳng thương chẳng nhớ.
"Cháu chào hai bác".
Namjoon và Jungkook cúi đầu chào lễ phép. Bố mẹ Taehyung gật đầu cười tươi. Con cái trong nhà cả.
"Chỉ có 3 đứa về thôi sao?"
Mẹ Taehyung nhìn quanh một lượt. Bình thường chẳng phải một là Taehyung về một mình, hai là cả 7 người cùng về sao. Lần này bỗng chốc đánh lẻ đi riêng, thực có hơi lạ lẫm.
"Bọn con trốn đi đấy mẹ".
Taehyung tíu tít cười với mẹ. Bà đánh anh một cái vào lưng.
"Nghịch nào".
"Taehyung với Jungkook tính về, sau có cả cháu đi theo. Bốn người kia ở lại Seoul chuẩn bị cho tour sắp tới rồi ạ".
Namjoon lên tiếng. Nhìn gia đình Taehyung làm anh cũng thấy thật nhớ nhà mình.
"Được rồi. Cả 3 đứa vào nhà cả đi. Đi nửa ngày trời chắc mệt lắm rồi".
...
Đứng từ ban công phòng Taehyung có thể nhìn thấy biển khơi trải dài xa tít tắp. Namjoon nhắm mắt, tham lam muốn tận hưởng trọn vẹn không khí thoáng đãng ở Daegu.
"Mình muốn chạm đến được chân trời".
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Namjoon rơi vào trầm tư, mắt nhìn đăm đăm về phía dải màu xanh đậm nối giữa trời và biển. Vốn dĩ nào có chân trời, nhưng người ta gọi như thế hẳn là có lí do đi. Có phải không như đường chân trời là một vạch đích người ta tạo ra để làm mục tiêu vươn tới dù biết rằng trong cuộc đua ấy sẽ chẳng có ai thắng cuộc.
Đời người cũng khá lắm điều kì lạ. Người ta thường chê bai những kẻ có ước mơ hoài bão lớn lao, họ nói rằng đó là viển vông và tốt nhất đừng nên lao đầu vào. Họ chấp nhận một cuộc sống đơn giản với công việc văn phòng thông thường, có vợ chồng con cái và căn nhà bình dị. Namjoon đã hàng vạn lần cũng ước muốn cuộc sống mình chỉ có vậy thôi, đơn giản là tồn tại trên cõi đời này. Nhưng anh muốn sống, muốn sống với những hoài bão lớn lao, muốn sống với âm nhạc đến cuối đời. Con đường anh theo đuổi, nói khó không khó, nhưng nó không bao giờ là dễ. Thứ âm nhạc có thể lay động tâm hồn, xoa dịu vết thương lòng của con người. Đó luôn là một đường chân trời xa xa mà anh dùng cả đời để chạy đến.
"Namjoon hyung".
Tiếng hổ gầm to tướng từ dưới đường. Namjoon thoát khỏi đống suy nghĩ, mắt đảo xuống nhìn hai đứa em đang chân lấm tay bùn nhìn anh cười hề hề. Chắc lại nghịch phá ở bãi cát ngoài kia rồi. Lần nào về cũng phải tíu ta tíu tởn ra đấy nghịch mới vừa cơ.
"Hyung đi dạo với bọn em nhé".
Jungkook nhìn anh lớn với đôi mắt lấp la lấp lánh. Vài lần, cả 6 anh em đều ngồi đăm đăm nhìn đôi mắt của Jungkook mà không hề buồn chán, còn đưa ra cả ba vạn chín tỉ lí do vì sao mắt em út lại đẹp được như thế. Chỉ thương cho bé em, bị các anh bắt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, rồi cả 6 đôi mắt chằm chặp chiếu vào, thiếu điều muốn hóa thành tượng luôn vì ngại.
"Hai đứa vào tắm trước đi. Anh thay đồ rồi chúng ta đi".
...
Biển Daegu rộng lớn, nắng Daegu trải dài, gió Daegu mát lộng. Khung cảnh đẹp như vậy, chẳng trách Taehyung và Yoongi lại tự hào về quê hương đến thế. Có đợt hai anh em họ dắt nhau về quê trốn mọi người gần một tuần liền, làm ai ai cũng hú vía. Lúc liên lạc được lại thì Taehyung cười hì hì nói là về Daegu thích ơi là thích, Yoongi ngồi bên cạnh còn nhàn nhạt thêm vào "Anh muốn chuyển cái studio đến đây luôn quá". Kết quả là lúc lên Seoul, anh em Daegu đã bị 5 thành viên còn lại nạt cho thiếu điều muốn về Daegu trốn lần nữa.
Namjoon đi đầu tiên, hai tay ung dung đút túi quần, mặt nhìn xa xa hứng trọn gió biển. Taehyung đi sau, cầm chiếc máy ảnh be bé vừa tậu, xoay đi xoay lại chụp rất nhiều. Còn Jungkook chỉ đơn giản là đeo airphone, bật nhạc lớn lên rồi cứ vậy dạo bước. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một việc làm riêng.
"Jungkookie. Em hát Euphoria đi".
"Dạ?"
Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Namjoon. Anh lớn chỉ cười hiền, cùng Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh, sẵn sàng cho công cuộc nghe em trình diễn trên bờ biển.
"Nắng vàng, biển xanh trời lộng gió. Rất giống không khí của Euphoria. Hát ở đây là tuyệt nhất còn gì".
Taehyung tiếp tục tung ra nụ cười hình hộp quen thuộc, đưa tay quàng lên vai anh lớn thỏa mãn. Jungkook nhìn quanh, không có ai gần đó cả.
"Nào main vocal của Bangtan Sonyeondan. Em là niềm tự hào của bọn anh đó. Hát đi em".
Dưới sự cổ vũ tán dương của anh "tình đầu", Jungkook bật cười lớn. Dưới nắng vàng thanh tươi, nụ cười xinh xinh đậm sắc làm đất trời xao xuyến.
"Nae ~".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip