13.
"Jungkookie à. Chiều nay đi mua sắm với anh nhé".
"Không. Em ấy có hẹn với em rồi".
Không chỉ có mình Jin mà cả 6 anh em còn lại đều chằm chặp hướng mắt đến Taehyung. Từ sau buổi về Daegu đến hôm nay là bay qua Chicago được 5 ngày, gần như là thời gian của Jungkook đã được Taehyung độc chiếm quản lý toàn bộ. Nếu như trước đây, Jungkook có thể vi vu đi xem phim với Jimin, đi mua sắm với hai anh Seok, hoặc là đi tìm Namjoon và Yoongi để hỏi về vấn đề làm nhạc, thì bây giờ, mọi thời gian của cậu đều đi cùng Taehyung. Nói thì hơi nặng lời, nhưng Taehyung độc chiếm Jungkook quá rồi.
"Ya Kim Taehyung. Chú thả Jungkookie ra 1 ngày giúp anh đi. Dính với nó hoài không chán à?"
"Em có chán anh không?"
Taehyung ngoảnh mặt sang hỏi người bên cạnh. Jungkook chớp chớp mắt hai cái, tròn xoe mắt lắc đầu.
"Không có".
Người anh lớn vỗ trán cái bốp rõ là to, mặt nhăn mày nhó nhìn Taehyung đang cười khiêu khích với anh. Anh hướng mắt đến con thỏ ngây ngốc bên cạnh. Đúng là nuôi em lớn mà em phản anh, cũng may to đầu lên thì cũng đẹp trai giỏi giang khỏe mạnh hiền lành hiếu thảo, chứ không thì rõ tốn gạo tốn cơm.
"Anh làm sao thế huh?"
Jungkook nhìn Taehyung không rời một giây. Từ sau hôm ấy, Taehyung không tách ra khỏi cậu nửa bước trừ khi lên stage, trèo lên máy bay cũng một hai đòi đổi chỗ với Hoseok để được ngồi cạnh cậu. Cậu không phiền, rất thích là đằng khác. Nhưng cứ như vậy hoài thì khá là có vấn đề, trước con mắt của công ty và mấy lời dèm pha cay nghiệt của người ngoài.
"Chẳng sao cả. Thích thế thôi".
Taehyung đưa tay nựng cằm cậu theo thói quen, lông mày đẹp đẽ khẽ nhướng lên. Mấy hành động thường ngày bỗng chốc lọt vào mắt Yoongi làm anh dâng trào vài cảm xúc lạ trong lòng. Có mấy suy nghĩ không đẹp đẽ đang tồn đọng làm anh thấy ghét chính mình.
Anh hướng mắt đến hai đứa nhỏ vẫn đang quấn lấy nhau, gọi.
"Về khách sạn thôi".
...
"Hyung. Tâm trạng anh đang không tốt à? Sắc mặt anh hơi lạ".
Yoongi thu hồi lại biểu cảm, mắt cũng thôi nhìn về thành phố. Anh chẹp miệng, nhấp một ngụm nhỏ ly cafe đen đắng ngắt đã nguội từ bao giờ.
"Jimin. Em có bạn là người đồng tính không?"
Bỗng bị hỏi bất ngờ, Jimin không kịp phản ứng ngay mà chỉ có thể trưng ra biểu cảm khó đỡ. Cậu nằm dài trên giường của anh, mắt đảo liên tục để gợi nhớ lại.
"Như em thấy thì không có, trừ khi họ giấu em thì em cũng không thể biết được".
Anh nhìn cậu em, rồi lại nhìn ly cafe, trong lòng đầy bất an, lo lắng.
"Cafe này đắng lắm Jimin ạ".
"Hơ".
Cậu thực không hiểu, tự dưng anh hỏi về một vấn đề, sau đó lại cảm thán về một vấn đề chẳng hề liên quan gì cả.
Yoongi cụp mắt, nuốt nước bọt để chuẩn bị cho những gì mình sắp kể.
"Hai người phụ nữa ở Anh đã bị một đám đàn ông đánh đập vì họ là người đồng tính. Những vết máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng và trên gương mặt đầy đau khổ sợ hãi. Một người bố đã hiếp dâm con gái của mình vì con công khai là người đồng tính, và ông ấy làm vậy để cố chứng minh rằng phụ nữ nên yêu và quan hệ tình dục với đàn ông. Ông ta phản đối giới tính thật của chính cô con gái mình, gieo vào đầu cô ấy một nỗi kinh hoàng về người cha đáng kính".
Mắt Yoongi lần nữa nhìn về phía thành phố xa hoa đã lên đèn, trong đôi mắt ánh lên tia buồn bực.
"Đêm hôm qua, bạn của anh đã nói chuyện với anh rất lâu. Cậu ấy cũng yêu một người đàn ông, đáng ra họ sẽ rất hạnh phúc nếu như con dân của Đại Hàn Dân Quốc ủng hộ họ. Họ đã bị sinh viên trong trường xa lánh suốt khoảng thời gian theo học, giáo viên cũng không coi họ ra gì, đến khi đi làm rồi thì họ vẫn bị khinh miệt vì giới tính. Đến hôm qua, cậu ấy xin phép gia đình ra nước ngoài sinh sống, họ muốn chạy trốn cái xã hội ấy, họ muốn cưới nhau và chung sống ở một nơi xa xôi. Gia đình cậu ấy quyết liệt phản đối, họ cho rằng để cậu ấy yêu người đàn ông kia đã là rộng lượng lắm rồi. Giờ còn muốn ra nước ngoài, còn muốn cưới nhau. Họ sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với cậu nếu như cậu không nghe lời mà ở lại. Cậu ấy hiện đang rất khổ sở giữa gia đình và hạnh phúc của chính mình".
"Cậu ấy hỏi anh, rằng 'Đồng tính như tớ kinh tởm đến nỗi không đáng được nhận hạnh phúc như một con người hay sao?' ".
"Yoongi hyung. Em biết anh đang lo sợ điều gì. Đến chính em cũng giống như anh vậy".
Jimin cắt ngang lời anh, cậu hiểu anh đang nói tới vấn đề gì.
"Không được chen ngang lời anh, Jimin".
Yoongi ý tứ nhắc nhở cậu em rồi lại chìm vào đống suy nghĩ của mình.
"Điều anh lo sợ, là hai đứa nhỏ được hạnh phúc bên nhau nhưng không được sự hạnh phúc bên ngoài. Anh từng nghĩ, rằng nếu Taehyung yêu Jungkook thật sự, chúng công khai nhưng quê nhà phản đối thì chúng có thể chạy đến các nước Tây Âu phát triển, nơi người đồng tính có thể tự do công khai. Nhưng đất nước nào cũng vậy, luôn song song hai tư tưởng ủng hộ và phản đối. Chạy đến đâu thì chạy, tâm lí của hai đứa nó vẫn sẽ thấy tổn thương vì sự phản đối từ nơi chúng sinh ra, rồi anh sợ cả sau đó nữa".
Hành động thân mật tưởng chừng như bình thường của Taehyung ngày hôm nay đã buộc anh phải mở rộng cái suy nghĩ "Chỉ cần hai đứa nhỏ hạnh phúc là được" của mình. Anh nhận thấy, mình viết nhạc khiến con người ta hạnh phúc, nhưng đó liệu có thực sự là như vậy? Sự ủng hộ LGBT của anh luôn là đúng, nhưng người ta sẽ ủng hộ hai đứa nó như anh đã làm chứ?
Anh không thể biết được đáp án, vì anh chỉ là một Min Yoongi giữa 7 tỷ người trên địa cầu.
"Hyung. Anh cần để não bộ nghỉ ngơi đi. Nó rất mệt mỏi rồi".
Jimin vỗ vai người anh, mắt đảo nhìn xuống hai bóng người vui vẻ bước ra từ khách sạn, theo sau có vài vệ sĩ. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng để nói ra được thì cũng thật khó.
Với lấy chiếc điện thoại, dòng chữ ngắn ngủi đơn giản nhưng lại thu hút ánh nhìn của Yoongi hơn cả ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Jimin biết ý, lui trở về phòng mình.
Màn hình nền của Yoongi là hai chữ trắng trên nền đen đặc quánh.
"행복" - "Hạnh phúc".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip