17.
Concert diễn ra thành công ngoài mong đợi. Chỉ có điều, đó là sức khỏe của Taehyung dần chuyển xấu hơn. Không rõ là do anh yếu hơn mọi người hay cơn ốm bám quá dai dẳng nữa.
"Taehyung. Em ổn chứ?"
Jin lo lắng đi đến bên cạnh Taehyung đang được staff dìu đi, miệng há lớn như thiếu khí. Phía trên kia, tiếng của fan vẫn reo hò thật lớn. Concert chỉ vừa kết thúc cách đây 3' mà thôi.
"Em không..."
Chưa đáp xong câu nói thường nhật, chân Taehyung khụy xuống, hai mắt nhắm lại. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi rồi.
Mọi người trở nên hỗn loạn gấp gáp. Các staff đứng cạnh liền lập tức đỡ anh dậy, nhưng chưa kịp để anh đứng thẳng thì Jungkook mạnh mẽ bế anh lên và chạy đến phòng lớn. Không ai còn có thời gian để suy nghĩ sâu xa, nhanh chân chạy theo. Các anh lớn cũng vừa chạy vừa tháo tai nghe và đưa mic lại cho staff phía sau.
"Ba ngày tới nhớ đừng cho cậu ấy tiếp xúc với gió lạnh. Còn lại thì không sao cả, nhớ tĩnh dưỡng đầy đủ là được".
Nhân viên y tế thông báo nhanh. Ai ai cũng thở phào. Thật tốt vì Taehyung không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Ban nãy nhìn thằng bé cầm chai nước văng đi, anh mày sợ chết được. Cảm tưởng như là nó dùng hết sức còn lại để vung ấy".
"Thật là. Đã yếu vậy mà thằng bé chẳng chịu nói gì cả".
"Là mấy đứa thì liệu mấy đứa có nói không? Hay là lại giấu giếm giống nó?"
"Yoongi hyung nói đúng. Nhưng nhìn Taehyung như vậy, thật tội quá. Thằng bé gầy lắm rồi".
"Em có bắt cậu ấy ăn rồi, nhưng cậu ấy ăn ít lắm".
"Không nên bắt nó ăn nhiều. Thay đổi phương thức khác đi".
Jungkook không tham gia trò chuyện, chỉ im lặng ngồi nhìn anh vẫn đang mê man ngủ. Cậu có nhớ, vào một năm nào đó, khi cậu cũng nằm bẹp dí như anh bây giờ với cơ thể tưởng như đang vỡ ra từng mảnh, cậu bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi của anh phía xa xa. Lúc đó còn có người đang quay phim, còn có cả các staff không rõ lí do vì sao cứ đẩy anh ra xa. Mà cho dù staff không đẩy anh thì cậu cũng không thể kêu anh lại được. Lúc ấy cậu quá mệt.
Cái cảm giác lo lắng bồn chồn này thực khiến Jungkook như phát điên. Cậu là người giỏi kìm nén nhưng không giỏi che giấu nỗi sợ hãi. Bằng chứng là đôi mắt cứ liên tục rung rung không ngừng. Cậu sợ, chỉ cần dời ánh mắt đi thôi thì khi anh tỉnh dậy, người anh nhìn thấy đầu tiên không phải là cậu, cũng như Jungkook của Chile năm ấy.
"Jungkook. Đứng dậy đi thay đồ thôi em. Để Taehyung ngủ một lát, xíu nữa là tỉnh à".
Jimin nhẹ nhàng khuyên nhủ em nhỏ. Nhưng có vẻ Jungkook không có ý nghe theo, cứ ngồi im một chỗ nhìn Taehyung mà không hề nhúc nhích.
"Jungkook à. Nghe lời anh nào".
Vẫn là sự im lặng ấy. Jimin tưởng như sắp giận đến nơi thì Yoongi ló đầu vào.
"Jimin. Kệ nó. Ta đi thay đồ thôi".
Jimin khẽ thở dài một tiếng, tự trách mình đã suýt chút nữa thì lỡ miệng trách cứ em nhỏ. Nhìn Jungkook bây giờ, Jimin cũng ngờ ngợ nhớ lại hình ảnh của Taehyung khi tất cả trở về khách sạn, sự im lặng cực độ nhưng ánh mắt đầy rung động vì lo lắng. Lần đó, Taehyung ngồi tỉ tê buồn phiền tâm sự với Jimin cả đêm vì thấy Jungkook như vậy mà lại chẳng thể làm gì cho em nhỏ cả.
Jimin vừa bước ra khỏi phòng thì Taehyung cũng lờ mờ tỉnh. Điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là cái trần nhà đen đặc. Điều thứ hai đó là ánh mắt chứa đựng mọi loại cảm xúc của Jungkook mà cậu chưa hề kịp giấu giếm đi.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi".
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Taehyung nhận ra, đó là một sự nhẹ nhõm.
"Ừ"
Hiện tại, anh quá mệt để nói chuyện nên chỉ ừ cho qua. Không khí lại rơi vào im lặng. Taehyung nhắm mắt, để cơ thể có thể thư giãn hơn. Nhưng, có cái gì đấy không đúng lắm.
Jungkook giấu nhẹm khuôn mặt đi sau khi Taehyung bỗng đột ngột mở mắt ra lần nữa. Giọt nước mắt trong suốt long lanh trượt dài bên gò má vẫn chưa thể lau.
"Em khóc?"
"Không có".
Học tập cách nuốt nước mắt vào trong của anh, Jungkook hướng mắt nhìn lên trên trần nhà, ép tuyến lệ ứ đọng lại và không thể rơi ra được. Taehyung thừa nhận ra, bỗng nhăn mặt.
"Ôi đau".
Ngay lập tức, Jungkook lao từ trên ghế xuống với khuôn mặt hớt ha hớt hải, quên cả việc mình đang làm gì, liền đưa mắt quét chục đường lên người anh.
"Anh đau ở đâu? Nói em nghe nào? Ở đâu?"
Taehyung lặng yên nhìn Jungkook, đôi mắt sâu dán vào gương mặt vẫn chưa vơi nét hốt hoảng. Phía bên má vẫn có đường lấp lánh chạy dài. Em ấy luôn như vậy, luôn quan tâm, luôn chăm sóc, luôn ân cần với anh. Jungkook đã trưởng thành rất tốt trong vòng tay yêu thương của Bangtan, trở thành người đàn ông lịch lãm, biết đỡ đần người lớn, biết sẻ chia, biết giấu đi nỗi buồn, biết cách để đối nhân xử thế. Trông thấy một Jungkook như vậy, Taehyung đôi lần nghĩ không biết có nên gọi em nhỏ là "hyung" hay không.
"Rõ ràng là khóc mà".
Nét cười buồn phảng phất trên gương mặt của Taehyung. Jungkook cứng họng, thôi không nói gì, chỉ biết ngồi bệt xuống nền, mặc kệ quần áo có thể bị bẩn.
Mái đầu thơm mùi cỏ xanh lí lắc thường ngày, nay lại chẳng động đậy nữa. Em ngồi yên lặng ngay cạnh Taehyung, đôi mắt cụp xuống như một đứa trẻ mắc lỗi. Taehyung như thấy lại một Jungkook của năm 2014, cũng ngồi im lặng trong góc phòng tập, trông cô độc vô cùng. Hỏi ra thì là vì em lo cho tương lai, lo cho em của mai sau sẽ làm cái gì. Còn em của bây giờ, không rõ là em đang nghĩ gì vậy em?
"Em đã rất lo cho anh".
Tiếng của Jungkook vang lên có chút nghèn nghẹn, cũng có chút vỡ vụn khiến Taehyung giật nảy mình.
"Ngay khi anh vừa bước xuống bậc thứ hai của sâu khấu phụ, em đã nhào đến thật nhanh để có thể đỡ lấy anh, nhưng mọi người trên kia vẫn đang chờ em vẫy vẫy cánh tay nên em đã chậm một bước. Chứng kiến anh khụy xuống, em đã bất chấp tất cả, xô anh Guchin suýt chút nữa ngã nhào để chạy tới ôm anh lên".
"Em không muốn một Jungkook không có Taehyung bên cạnh như Chile năm ấy. Dù anh có cần em ở bên cạnh hay không, em vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh anh, để lúc anh tìm em, em có thể đến ngay lập tức mà anh không phải chờ đợi".
Jungkook đột ngột đứng dậy, thở ra một hơi mạnh. Xem chừng là cậu đã kìm nén rất nhiều.
"Em đi thay đồ. Anh nghỉ đi. 30' nữa chúng ta về khách sạn".
Cổ tay Jungkook bị siết chặt. Taehyung đưa đôi mắt thâm trầm lên nhìn em, bàn tay càng lúc càng ép chặt hơn.
"Jungkook".
Taehyung không rõ bản thân lúc đó đã nghĩ cái gì, chỉ biết rằng, lời tiếp theo được đưa ra đã đẩy anh vào một cánh cửa chứa lắm thứ hỗn độn.
"Hẹn hò với anh đi".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip