22.

"Nói cho anh nghe đi Jungkookie à ~".

"Không".

"Nói anh biết đi rồi anh sẽ mua sữa chuối cho em mà nha ~".

"Em tự mua được".

"Anh muốn nghe nó lắm nên nói cho anh đi mà em ơi ㅠㅠ".

"Không là không".

"Jungkookie ahh ㅠㅠ".

Năm anh em còn lại nhíu mày nhìn Taehyung cứ khua tay múa chân chạy theo Jungkook đòi cái gì đấy, gương mặt mếu máo nhìn thấy thương. Còn Jungkook thì mặt lạnh như tiền, thản nhiên lau tóc lau mồ hôi, cầm nước uống ăn miếng bánh kẹp, tiện đưa thẳng miếng bánh cắn dở vào miệng người đang nói luyên thuyên kia cho nhẹ bớt cái tai. Người kia nhai xong miếng bánh lại tiếp tục trề môi ra năn nỉ này nọ. Thật là một vở kịch hài.

"Từ tối hôm qua đến giờ rồi. Rốt cuộc là Taehyung nó xin cái gì từ Jungkookie chứ?"

"Jungkookie cũng luôn thoải mái với Taehyungie. Sao lần này lại giấu kín kẽ thế nhỉ?"

Jimin và Hoseok cau mày thắc mắc. Chuyện Taehyung nhảy tung tăng bám theo em nhỏ không phải chuyện gì mới. Cái đáng nói là chính Jungkook lại có thái độ rất dửng dưng trước gương mặt đáng thương của Taehyung kìa. Chuyện đấy có bao giờ xảy ra đâu. Như bình thường, há chẳng phải là Jungkook sẽ lập tức chiều mọi thứ theo Taehyung muốn chứ chẳng đùa.

"Hay là Taehyung nó chọc tức gì Jungkook à?"

"Không có đâu hyung. Jungkook là loại người không thể giận được Taehyung quá 15' đâu. Có Taehyung giận được Jungkook lâu thôi".

"Chứ chú nghĩ tại sao hai đứa nó lại như thế?"

"Hyung hỏi em làm sao em biết được. Em có phải hai đứa nó đâu".

"Chú sử dụng IQ 148 của chú đi".

"Ơ hyung buồn cười nhở. Yoongi hyung. Anh nói xem Jin hyung có quá đáng không chứ?"

"Sao lại hỏi anh?"

"Anh là thiên tài còn gì?"

"Thiên tài đâu có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề nhảm nhí của hai người đâu".

"Ơ kìa. Jimin, Hobi. Hai người xem bọn họ có quá đáng không chứ?"

"Chú nói nữa là trưa nay anh kêu Sejin hyung không mua cơm cho chú nữa đâu".

"Jin hyung bớt nóng đi".

Cái hội chợ cãi nhau vặt lại được dựng lên từ 5 con người thích tám phét. Chuyện của hai đứa em út đã bị thảy vào một góc, thay vào đó là mấy cái miệng của mấy cậu trai tuổi thanh niên. Dưới một lớp mặt nạ hào nhoáng của cái ngành giải trí, họ cũng đơn thuần là những người ham có cuộc sống bình thường như bao người khác. Uống bia, hội họp bạn bè, tám nhảm về cuộc sống bên ngoài, có thể nói xấu một ai đó, v.v...

Taehyung bên kia nhảy phóc lên lưng Jungkook, môi hôn lên cổ em nhỏ rồi nghiêng đầu ra cười hề hề.

"Nói tên bài hát ấy cho anh biết đi em".

Jungkook thở dài ra một hơi, cứ đứng yên vậy kệ anh muốn làm gì thì làm. Không thấy chút phản ứng nào từ em nhỏ, Taehyung hắng giọng.

"Jungkookie".

Jungkook lê thân vào phòng tắm, vác trên lưng cả Taehyung vào theo. Đến cửa, Jungkook quay mặt sang bên, giọng không lạnh không nóng.

"Hyung xuống đi. Em muốn đi tắm".

"Nói cho anh biết rồi anh sẽ thả em ra".

Thế là, Jungkook lôi thẳng Taehyung vào phòng tắm thật. Đứng trước tủ đồ của em, Taehyung vẫn nhất quyết bám chặt lấy cổ em không buông, mặc kệ người nhỏ tuổi đang đau cổ muốn chết. Với ra lấy bộ quần áo và khăn tắm, Jungkook cẩn thận đặt Taehyung ngồi lên thành bồn nhưng người kia vẫn không buông tha cậu.

"Cho em tắm nào Taehyung. Người em đang rất bẩn. Em khó chịu".

"Nói cho anh tên bài hát hôm qua em cover đi. Anh rất muốn nghe".

Jungkook xoay người, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách hai cái mũi chỉ còn 2cm. Hơi thở của Jungkook phả thẳng vào mặt Taehyung, ngọt dịu.

"Muốn nghe bản gốc chứ không muốn nghe em hát phải không?"

"Làm gì có chứ. Em hiểu lầm rồi".

"Oh hiểu lầm à?"

"Anh không có ý đó đâu".

Taehyung ôm cổ Jungkook lại khi em đưa tay định gỡ vòng tay của anh ra, bối rối phân trần. Trong nhóm, Taehyung là người chăm nghe mấy bản cover của Jungkook nhất. Taehyung cũng hay cùng em nhỏ tìm hiểu lời bài hát mà em định cover vì đó giờ mấy bài hát Jungkook lựa thường có lời rất hay và ý nghĩa.

Jungkook cười xuề xòa, hết có thể vô tâm với anh được nữa, nhẹ giọng bảo.

"Em tắm xong sẽ nói cho anh biết tên. Giờ em rất cần tắm. Em không chịu được cơ thể như thế này đâu Taehyungie".

Nụ cười hình hộp quen thuộc xuất hiện trên môi Taehyung. Mắt anh híp lại, vui vẻ lên tiếng.

"Em là tốt nhất".

Hành động tiếp theo của Taehyung khiến Jungkook đứng đơ như một pho tượng. Taehyung hôn nhẹ lên khóe môi của em nhỏ. Một cái hôn rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn nước. Đại não của Jungkook căng cứng, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Đây không phải là cái hôn đầu tiên của hai người, nhưng là cái hôn đầu tiên có sự chủ động từ một phía. Những lần trước đều là do vô tình mà nên.

Trước khi Taehyung rời đi còn để lại nụ cười tươi rói. Mãi đến khi Jin hyung bên ngoài đập cửa bảo em tắm nhanh lên còn về thì Jungkook mới nhận ra mình đã cúi người quá lâu. Đứng thẳng người lên, Jungkook nhận lại được một cơn đau ê ẩm bên eo và lưng. Chỉ tại Taehyung làm cậu đơ ra nên mới thế.

"Taehyung đáng ghét".

Jungkook chu môi giận dỗi, mắng anh một câu ra tiếng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip