29.

"Nhanh lên nào Jungkook à. Chúng ta sắp trễ rồi".

Jimin xách túi đồ trên tay bước ra phòng khách gọi lớn. Taehyung ngồi ngay trên ghế, lại buông tiếng thở dài. Âm vừa dứt, Jungkook cũng khoác balo bước ra. Jimin thoáng thấy bạn ngồi kia, cười tươi chạy tới ôm lấy cổ anh.

"Tớ đi rồi về sẽ mua quà cho Taehyungie nhé".

"Nhớ đấy nhé. Cậu mà quên là tớ từ cậu luôn đó".

Không nỡ để bạn trước khi đi lại lo lắng cho mình, Taehyung chỉ còn cách cười thật tươi để xoa đi tâm trạng. Biết ý, Jimin quay vào bếp chào các hyung lớn rồi chuồn ra ngoài trước, để Jungkook và Taehyung nói chuyện với nhau.

Taehyung nhìn Jimin lẩn đi, lại nhìn Jungkook đứng ngần ngại ở giữa phòng khách. Đêm hôm qua, Jungkook tính qua nằm với anh để nói vài câu trước khi đi, cơ mà anh khóa cửa, gọi thế nào cũng không mở, còn ngang nhiên tắt điện thoại làm Jungkook không thể làm gì được. Nghĩ đến việc mình đã làm gì đó khiến anh buồn, Jungkook đành im lặng.

Jungkook kéo mũ xuống, cúi đầu chào anh, nói lí nhí như muỗi kêu.

"Em đi đây. Em sẽ về sớm".

Taehyung vẫn đứng đó nhìn và gần như không hề có ý đáp lại. Jungkook cụp mắt, bước vào trong phòng bếp để chào hyung lớn rồi lủi thủi đi ra.

Cậu về nhà với dấu chấm hỏi to đùng, không rõ tại sao Taehyung lại giận mình.

Thật là. Còn đang không nỡ xa anh, thế mà giờ đứng trước mặt thôi cũng như cách xa nhau vài vòng trái đất. Mấy ngày vắng anh, không biết sẽ kìm nén nỗi nhớ kiểu gì. Rồi lúc muốn gọi anh thì có còn gọi được không?

Vừa đứng ra tới cửa, một lực mạnh mẽ truyền tới tay, nhanh chóng kéo Jungkook lôi xềnh xệch từ cửa nhà vào tận trong phòng Jungkook trong vài nốt nhạc. Bốn vị đang ăn cơm trông ra cũng không biết chuyện gì, chỉ chẹp miệng thở dài.

Taehyung đóng sầm cửa, gắt gao ôm chặt lấy em, môi lần mò tới môi em mà hôn tới tấp. Vồ vập không phải phong thái của Taehyung, nhưng Jungkook nhận ra lần hôn này, Taehyung thảy vào tư vị tức giận và không vừa lòng. Bàn tay Taehyung đan lại vào tay Jungkook rồi nắm chặt như sợ chỉ cần buông lỏng ra thôi thì cậu sẽ chạy mất.

Mê loạn một hồi, khi môi Taehyung dừng trên yết hầu Jungkook thì anh mới dừng lại. Hơi thở gấp gáp của anh phả thẳng lên cổ cậu, luồn lách qua lớp áo phía dưới làm Jungkook run rẩy một phen. Jungkook thở mạnh, khẽ gọi.

"Taehyungie".

"Về rồi lên nhanh nhé. Anh sẽ rất nhớ em".

Taehyung rải những chiếc hôn vụn vặt mềm mại trên môi và má của Jungkook, thành công khiến em mỉm cười. Anh cụp mắt, rời khỏi người cậu, kéo cổ áo cậu lên chỉnh trang lại một chút rồi mở cửa.

"Jimin chờ em rất lâu rồi đó. Em đi nhanh đi kẻo cậu ấy lo lắng".

Jungkook kéo anh vào lòng, vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Taehyung tham lam siết chặt eo của em, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi cỏ dại. Mấy ngày nữa chắc sẽ nhớ chết mất.

"Em sẽ về sớm".

Trao nhau nụ cười nhẹ, Jungkook quay lưng bước đi. Bàn tay hai người trượt qua nhau rồi chỉ còn lơ lửng trong không trung. Taehyung chợt cảm thấy mất mát. Có cái gì đó lại cờn cợn trong lòng. Cứ như là sắp có cái gì đó. Cái gì mới được chứ? Cái cảm giác này đâu phải là cảm giác tiễn người yêu về nhà đâu?

Trông cậu em ngẩn ngơ rõ tội, Jin huých tay Yoongi.

"Em chú mới xa người ta 3' đã thơ thẩn rồi kìa".

"Kệ nó. Mới yêu nên vậy".

Yoongi không quan tâm mấy. Chuyện lũ trẻ yêu nhau với ti tỉ vấn đề xoay quanh, anh không muốn can dự. Có chăng đó là anh đang hơi lo không biết vài ngày tới Taehyung sẽ sống kiểu gì khi ở đây chỉ còn lại một mình thằng bé.

"Em có muốn anh gọi Sejin hyung tới ở với em không?"

Yoongi vỗ lên vai cậu em đang buồn lay lắt cõi lòng vác cái mặt buồn bực xem TV. Taehyung lắc lắc đầu. Anh ấy cũng có gia đình riêng. Làm phiền anh ấy hoài thật không tốt.

"Mấy ngày tới em tính ăn uống kiểu gì?"

Rõ ràng Yoongi đang ám chỉ tới việc Taehyung không hề biết đến chuyện bếp núc. Taehyung hừ một tiếng, hếch mặt lên thách thức.

"Em đi ăn ở ngoài nhé. Cùng lắm thì em sẽ nấu mì hoặc gọi giao đồ ăn. Em không chết đói được đâu".

Yoongi gật đầu. Nghĩ được thế là tốt, vậy anh cũng an tâm mà về rồi. Nếu nhà anh không vướng chuyện buồn thì nhất định anh sẽ không để cậu em trai nghịch ngợm này ở đây một mình đâu.

"Chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Có vậy Jungkook mới không tự trách mình vì đã để em lại".

Lời nhắc nhở ấy ám theo Taehyung suốt cả một ngày. Tiễn các anh lớn đi với lí do em đi chơi sau cùng, như vậy mới được tin tưởng mà mọi người đồng lòng đi nhanh để tận hưởng không gian nghỉ ngơi hiếm có.

Taehyung đứng trong bếp, quay ngược ngó xuôi xem có thể làm ra được cái gì để nhét vào bụng không. Rốt cuộc là cũng chỉ có thể ốp hai quả trứng, thêm vài lát bánh mì đem đi nướng và một ít mứt dâu. Bữa ăn tối đạm bạc đến thương tâm cho một người kha khá thích chuyện ăn uống như anh. Thôi thì ở một mình mà được vậy cũng sang rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip