32.

Thời tiết dần mát mẻ thấy rõ. Jungkook có thể nhìn thấy mấy vì sao sáng vằng vặc trên bầu trời, tự cười một mình. Taehyung quay sang nhìn, nổi hứng huých nhẹ vào vai người đi bên cạnh.

"Nói anh nghe tại sao lại lên Seoul sớm như thế?"

Jungkook lừ mắt nhìn anh không trả lời. Cậu còn giận chuyện anh nói dối đấy nhé. Đừng tưởng Jeon Jungkook dễ dàng bỏ qua cho.

Không thấy em có phản ứng tích cực, Taehyung rướn người quàng tay qua vai em, nhéo một cái vào má, cưng nựng bảo.

"Thôi đừng giận anh nữa. Chỉ là anh không muốn mọi người lo lắng thôi mà".

Jungkook bĩu môi, không thương tiếc đẩy anh ra khỏi người mình. Bị từ chối phũ phàng, Taehyung chỉ còn có thể lẽo đẽo vác mặt buồn thiu đi phía sau em.

Làm sao mà nói em vội vàng quay về đây vì nhớ anh được chứ.

Đi đến một đoạn, Taehyung bất ngờ dừng bước, đánh mắt qua vai Jungkook nhìn lên. Đây là đoạn đường ngày xưa anh nói với Jungkook rằng anh đang để ý một người con gái. Ngày hôm ấy, chính tại nơi này, anh đã vô tình mà hữu ý khoét một lỗ sâu vào trái tim Jungkook, để lại cho em vết thương lòng khó chối bỏ. Anh còn nhớ rõ khi ấy, đôi mắt sáng ngời của Jungkook đột nhiên lấp lánh tới lạ. Mãi về sau anh mới hiểu, thì ra đó là nước mắt. Nhưng Jungkook không nói ra, cũng chẳng để nước mắt rơi xuống, chỉ cúi đầu nói với anh một câu.

"Vâng. Mong anh hạnh phúc".

Hạnh phúc là thứ Jungkook trân trọng nhất. Vậy mà em ấy lại có thể...

Taehyung tự giận lấy mình.

Bóng lưng cô độc của Jungkook lúc ấy và bây giờ thật giống nhau. Đầu hơi cúi, hai tay buông thõng không trọng lực và mái tóc bay phất phơ trong không khí. Có ai nói rằng bóng lưng em trông buồn đến lạ chưa?

Jungkook giật mình khi mắt mình bị bịt lại bởi bàn tay to lớn. Ngay bên tai là tiếng nói trầm thấp của Taehyung.

"Hình như kể từ lúc chúng ta hẹn hò, anh đã nói quá nhiều điều. Nhưng có một câu anh chưa nói với em".

Hít một hơi thật sâu, Taehyung nói tiếp.

"Tại nơi này, anh đã làm tổn thương em. Giờ nghĩ lại, anh thật sự thấy mình rất đáng ghét. Dù cho khi ấy anh có yêu em hay là không thì anh cũng không nên làm em đau đớn. Em luôn mong muốn mọi người hạnh phúc, nhưng anh lại giày xéo hạnh phúc của em tàn nhẫn. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em".

Taehyung gục đầu lên vai Jungkook, khó khăn điều chỉnh cảm xúc. Còn Jungkook đã vốn chết lặng từ lâu. Nước mắt không kìm nổi, cứ vậy lăn dài.

"Anh muốn nói, rằng... anh... "

Sấm nổ vang trời. Taehyung giật mình nhảy dựng lên va phải Jungkook. Ánh sáng từ tia sét phía xa khiến Jungkool không an tâm, vội quay về phía sau nhìn anh.

"Ta về thôi. Sắp mưa rồi".

"Ừ".

Taehyung gật đầu rồi nắm lấy tay Jungkook kéo đi. Jungkook nhìn bàn tay mình đang được bao bọc trong sự ấm áp, bất giác môi cũng nở một nụ cười xinh đẹp. Trái tim cũng cứ vậy mà rung rinh.

Gió thổi mạnh, đem theo hơi lạnh của cơn mưa. Taehyung và Jungkook rảo bước gấp gáp hơn nhưng cuối cùng là vẫn phải tắm mưa giữa đường.

Cả người đã ướt nhẹp nhưng Taehyung vẫn đưa tay lên che đầu Jungkook để em tránh khỏi nước mưa đang trút xuống mặc dù nó hoàn toàn vô nghĩa. Jungkook phì cười, đứng yên một chỗ không chạy nữa. Taehyung hoảng hốt kéo tay em.

"Về nhanh không dính ốm bây giờ".

"Ướt hết rồi thì sợ gì nữa".

Jungkook thản nhiên nhún vai, còn cười một tiếng. Taehyung bỗng nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ quý giá trong thời gian trước kia, giờ chỉ biết bần thần ngắm em nhỏ dưới làn mưa trắng.

Không nhanh không chậm, Taehyung chạm tay vào gáy Jungkook, kéo cậu vào nụ hôn sâu, mặc cho nước mưa trút lên mặt có phần đau rát. Jungkook cũng không phản kháng, mở miệng để Taehyung dễ dàng luân động lưỡi.

Dưới cơn mưa có hơi lạnh, giữa hai người họ lại tràn ngập ấm áp và nóng bỏng.

...

Taehyung khoan khoái bước ra từ phòng tắm, lấy khăn xoa đều lên tóc mình cho khô. Thật sự là tắm mưa xong thấy rất lạnh, cảm tưởng như có thể run lẩy bẩy như bị thảy vào giữa mùa đông ấy. Nhưng về nhà, tắm nước ấm xong lại có cảm giác dễ chịu vô cùng.

Jungkook nằm phục trên giường anh xem video mình vừa chỉnh sửa xong. Taehyung liếc qua, cười một tiếng, nhanh tay quẳng chiếc khăn mềm đáng thương qua một bên, nằm đè thẳng lên người Jungkook.

Jungkook nghiêng người qua một bên tính để anh tự trượt xuống, nào ngờ anh cứ ôm lấy cổ cậu không buông, chân anh cứ quắp chặt lấy chân cậu. Jungkook thở dài.

"Nặng quá".

Taehyung mơn trớn hôn lên vành tai Jungkook, dần di chuyển môi xuống phần gáy của cậu. Trong không khí có phần đã nóng lên, Taehyung nhận ra được em nhỏ hơi run rẩy.

Anh cười hờ hững một tiếng.

Mùi sữa dưỡng thể quen quen dấy lên từ phần cổ của Jungkook. Sữa tắm Jungkook dùng có mùi hoa rất ngọt. Còn mùi này...

"Em dùng sữa tắm và sữa dưỡng thể của anh?"

Jungkook bĩu môi.

"Anh không cho?"

"Em giỏi thật đấy".

Taehyung hừ mũi, cắn mạnh lên tai Jungkook một cái khiến cậu la lên. Vành tai đỏ hồng mang thêm cả vết răng sậm màu. Nếu mấy hyung mà nhìn thấy chắc đập cho hai đứa tơi bời mất.

"Làm gì đó?"

"Anh nhìn đi. Còn hỏi mấy câu thừa thãi".

Taehyung nhìn dòng chữ mở đầu video, à lên một tiếng. Hóa ra là em người yêu chỉnh sửa cho G.C.F tiếp theo. Đoạn video là những hình ảnh khá đơn giản về những ngày sáng tác cho bài hát của hai người.

"Em định bao giờ tung lên YouTube?"

Taehyung vừa vân vê tai em vừa hỏi. Jungkook nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi nhìn anh.

"Khoảng tháng sau".

Chớp lóe sáng bầu trời. Taehyung vô ý đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa chưa dứt mà càng lúc càng lớn hơn. Anh vu vơ nói như có như không.

"Tháng sau à? Lâu quá".

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip