37.

Jungkook mất tích nguyên một đêm khiến các thành viên hoảng hốt không thôi, điện thoại lại còn tắt máy. Bao trùm cả căn hộ là bầu không khí cực kì căng thẳng. Jin, Namjoon và Yoongi ngồi im trên ghế, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Hoseok và Jimin liên tục gọi cho những người bạn thân thiết của Jungkook để hỏi thăm chút tung tích của cậu em trai. Chỉ có Taehyung là ngồi trong bếp bình thản ăn mì.

Mùi mì lan ra khắp phòng khách. Jimin cúp máy khi không hỏi được gì, lại thấy có người vô tư đang ăn uống, không nhịn được liền hỏi.

"Cậu thật sự ổn đó chứ Taehyungie?"

Taehyung vừa ngậm lấy đũa mì, quay ra nhìn Jimin, thản nhiên gật đầu.

"Ổn mà".

Hoseok và Jimin nhìn nhau đầy khó hiểu. Đáng ra phải khóc lóc đau đớn hay trốn tịt trong phòng mới đúng chứ nhỉ?

"Em thật sự biết Jungkook ở đâu thật chứ Taehyung? Bọn anh vẫn lo lắng lắm".

Namjoon lên tiếng. Với cương vị là một trưởng nhóm, anh không thể bỏ qua được chuyện này. Về đám nhà báo và đống tin tức coi như đã giải quyết khá ổn thỏa. Nhưng chuyện của hai đứa nhỏ trong nhà thì thật không thể giải quyết nổi.

"Em nói thật mà. Ngày mai em ấy sẽ tự về thôi. Em ấy lớn rồi, không phải trẻ con, em ấy biết nên làm gì mà".

Thái độ dửng dưng quá độ của Taehyung thật khiến Jin phát cáu. Anh bật dậy, to tiếng với cậu em nhỏ tuổi.

"Em nói vậy mà được à? Nó mất tích hơn nửa ngày trời, không rõ ăn uống sinh hoạt ra sao. Em biết nó ở đâu thì lôi nó về đi, sao cứ phải úp mở như thế nhỉ. Không phải nó vì em nên mới bỏ đi à? Em cũng phải có trách nhiệm với thằng bé đi chứ".

Cả căn hộ chợt im phăng phắc. Không còn tiếng hỏi han qua điện thoại, không còn tiếng thở dài thương tâm, không còn tiếng húp mì sột soạt. Mọi người đều lặng im nhìn người anh cả đáng kính.

Taehyung chậm rãi nhai nốt mấy sợi mì trong miệng, từ tốn buông đũa và nói với Jin.

"Jungkook cần có không gian riêng cho thời điểm căng thẳng hiện tại. Nếu sáng ngày mai em ấy không về, em sẽ tới tận nơi lôi em ấy về. Mọi chuyện xáo trộn này là do em bày ra, em sẽ tự mình giải quyết. Mọi người đừng lo nữa. Nghỉ ngơi đi".

Jin nhìn cậu em thẳng thừng đối đáp, lại từ tốn dọn dẹp đống đồ rồi bình thản đi về phòng đóng chặt cửa mà miệng anh không khép lại được. Nó ăn nói đanh thép như vậy từ bao giờ thế?

"Nó... nó..."

"Mọi người nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi đấy".

Người có phản ứng nhanh nhất là Yoongi. Anh đứng dậy, vỗ vai người anh lớn cùng phòng và chậm rãi sải bước lên phòng. Anh không biết Taehyung đang nghĩ gì nhưng anh hiểu Taehyung đang làm gì.

Là cố gắng che giấu cảm xúc.

Taehyung hiện tại không thể khóc lóc vì mối tình tan vỡ hay làm loạn lên với quý công ty nên chỉ còn cách cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong, cố mà bày ra bên ngoài vẻ mặt thản nhiên nhất. Nhưng anh biết rằng Taehyung sẽ rơi nước mắt khi thằng bé ở trong phòng một mình, tự mình gặm nhấm vết thương lòng đang liên tục rỉ máu.

Yoongi thở dài. Taehyung bảo rằng mọi chuyện bây giờ là do tự tay thằng bé gây ra nhưng nào phải. Không phải chính Min Yoongi này đã cổ vũ và khuyên nhủ Taehyung tiến tới nắm lấy sợi dây tình duyên với Jungkook hay sao? Người bắt đầu là Jungkook nhưng người cho phép mọi chuyện bắt đầu là Min Yoongi kia mà. Tính ra như vậy thì mọi chuyện là do anh mới phải.

Một nửa căn phòng bao trọn bởi màu đen là của Yoongi. Anh yêu thích sắc màu ấy vì nó làm anh tĩnh tâm lại, cũng là để anh che lấp đi sự yếu lòng trong chính con người mình. Hai đứa em nhỏ anh hết mực yêu thương, giờ chúng đang phải dằn vặt vì mối tình đẹp mà buồn thương. Mọi hoạt động của Bangtan cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Các fan của nhóm cũng cứ vậy mà đau lòng.

Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Anh chẳng biết nữa.

...

Đóng xong cánh cửa và khóa trái cẩn thận, bấy giờ Taehyung mới cho phép bản thân mình mềm yếu mà khụy gối xuống đất, nhắm mắt lại để ngăn không cho nước mắt rơi ra, cũng là để tự cảm nhận lấy nỗi đau lan tỏa ra toàn cơ thể. Anh biết Jungkook đang ở căn hộ của em ấy. Thể nào em ấy cũng khóc, thể nào em ấy cũng đau. Chết tiệt. Giờ phút này anh không hề có can đảm để chạy đến đó mà ôm em ấy vào lòng.

Taehyung lấy điện thoại bấm gọi cho Jungkook. Tất nhiên anh biết là sẽ chẳng gọi được nhưng vẫn cứ bấm vào nút xanh. Tiếng trả lời tắt máy khiến anh hụt hẫng không thôi. Anh vẫn tiếp tục cuộc gọi và lặp lại nó hàng chục lần.

"Jungkook à. Nghe máy đi mà".

Anh gọi cậu trong nước mắt. Đây là lần thứ hai anh ném hạnh phúc của cậu xuống đất, khoét thêm vào trái tim chưa lành lặn một vết thương lòng nữa. Taehyung thấy mình tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Tàn nhẫn vì đã làm tổn thương em.

Taehyung gục đầu vào hai cánh gối, cắn môi để không bật ra tiếng khóc nức nở. Thật điên mất thôi. Jungkook đang ở bên tòa nhà kia cũng đang khóc mà phải không? Tưởng tượng ra cảnh Jungkook nước mắt giàn giụa nằm trong góc tối, Taehyung càng lúc càng khóc lớn.

Không trụ nổi, Taehyung nằm vật ra sàn, tay nắm chặt lại để kìm nén cảm xúc nhưng chẳng nổi. Đêm nay thôi, hãy cho anh khóc ra hết nỗi lòng, để một ngày mai anh lại được sống thản nhiên như một con búp bê trước mặt người đời, cả trước mặt em nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip