40.

Taehyung kéo khẩu trang xuống qua mũi, đủ để cho một vài người đang lén lút theo đuôi anh dễ dàng nhận ra anh mà chụp ảnh. Thật sự mấy việc này khiến anh vô cùng chán ghét. Nhưng bất quá, với thời điểm hiện tại thì đành chịu thôi.

Hít một hơi thật sâu, Taehyung đẩy cửa bước vào căn phòng kín tương đối rộng. Trong phòng đã có sẵn hai người ngồi: một nam một nữ. Cô gái thấy Taehyung, chỉ cúi đầu chào rồi mím môi không hề mở miệng. Người đàn ông đã có tuổi, thấy Taehyung liền tay bắt mặt mừng.

"Chào cậu, V. Lâu rồi không gặp".

Theo phép lịch sự, Taehyung cúi đầu chào người đó, nhưng sự giận dữ trong anh không cho phép anh bắt tay với người này. Anh ngồi vào ghế, thản nhiên để mặc tay người đàn ông kia bơ vơ trong không trung.

Biết anh chẳng hề vui vẻ, ông ấy cũng không làm khó. Trên môi ông ấy vẫn giữ nguyên nét cười khó đoán, nhìn anh niềm nở.

"Giới thiệu với cậu, đây là cô Hwang Ki Yeon. Sắp tới cô ấy sẽ debut solo. Haha người trong ngành cả. Mong cậu giúp đỡ và ủng hộ cô ấy một chút nhé".

Taehyung cười khẩy. Hóa ra theo dõi anh và Jungkook, phá tan mối tình của anh để lấy anh làm bệ phóng cho cô tình nhân bé nhỏ này nổi tiếng. Không thể khen rằng ông ta thông minh nhưng ông ta cũng chẳng hề ngu ngốc đâu.

Ở trong cái căn phòng này làm Taehyung bí bách ngột ngạt muốn chết. Anh nhướng mày nhìn người đàn ông kia.

"Ông Yeon. Có vẻ như là ông rất giàu".

"À tôi đâu có giàu lắm đâu. Nhưng sao cậu lại nhắc đến chuyện này?"

"Mua chuộc staff trong công ty của chúng tôi, thuê hẳn đến 10 người ngày đêm túc trực sẵn trên tay camera chạy theo chúng tôi để chụp ảnh bất kể đó là chỗ nào. Kể cả khi đe dọa được chúng tôi rồi cũng không hề mở miệng đòi tiền. Vậy chắc là gia đình ông cũng thuộc dạng rất giàu. Đúng chứ nhỉ?"

Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, miệng nói mà mặt chẳng hề đổi sắc. Nếu Jungkook ở đây, hẳn em ấy chẳng hất đổ luôn cả cái bàn rồi đùng đùng bỏ về.

Nghĩ tới em nhỏ, khuôn mặt Taehyung thấp thoáng một nụ cười nhẹ, vừa buồn vừa thương.

"Nếu cậu đã cho rằng như vậy thì tùy cậu thôi. Tôi làm sao thay đổi được suy nghĩ của cậu chứ".

Người đàn ông không giận dữ là mấy. Vì cô tình nhân kia, điều gì ông chẳng làm được.

"À sau này hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Tôi ra ngoài trước cho hai người nói chuyện làm quen nhé".

Cánh cửa khép lại với sự biến mất của ông Yeon. Taehyung từ đầu tới cuối không hề lia mắt đến người phụ nữ trong phòng, giờ mới nói với cô.

"Cô thích danh vọng hay là ông ta ép cô thích danh vọng?"

Bị hỏi bất chợt đến vấn đề này, Ki Yeon giật thót một cái tay bấu chặt lại với nhau.

"Là tôi muốn mình nổi tiếng".

"Nói dối".

Taehyung lạnh nhạt thảy câu nói vô tình vào không khí.

"Nếu cô ham danh đến như thế thì cô đã chẳng sợ sệt như vậy trước mặt tôi".

Chán ghét cái khung cảnh hiện tại, Taehyung đứng dậy tiến ra mở cửa đi về. Chỉ là khi đến cửa, anh quay lại nhìn Ki Yeon.

"Cô Hwang. Tôi nghĩ cô nên thuyết phục ông Yeon từ bỏ chuyện này đi. Cái giá của sự nổi tiếng thật sự rất đắt và đau đớn. Với một người như cô, tôi không nghĩ là cô trụ được đâu".

...

Jungkook lướt twitter để xem xem fan đã ổn chưa, kết quả lại nhìn thấy tấm ảnh mờ mờ của ai đó tung lên với dòng cap nói rằng anh đi gặp mặt một cô gái trẻ tuổi trong nhà hàng. Tấm ảnh ấy không rõ nét lắm, có vẻ như là cố tình làm mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vóc cao gầy của anh đi phía trước và đằng sau khoảng chục bước chân là cô gái nào đó.

Jungkook quyết liệt tắt máy tính đi.

Rõ ràng Kim Taehyung đang bị lợi dụng, nhưng cậu lại chẳng giúp được gì. Thật tự thấy bản thân mình vô dụng.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Jungkook quay ra thì thấy Namjoon đang đặt tay lên cửa, miệng cười dịu dàng.

"Jungkookie rảnh không? Đi dạo với anh đi".

...

"Hơ? Tình đầu ấy ạ?"

Thấy đôi mắt tròn xoe của em nhỏ được dịp mở lớn, Namjoon cười phì.

"Ừ. Tình đầu của anh là cô bé nhà hàng xóm. Bọn anh học chung với nhau lên đến trung học. Giờ cô ấy ở đâu thì anh cũng chẳng rõ nữa. Mẹ anh bảo nhà cô ấy đã chuyển đi nơi khác được vài năm rồi. Bọn anh từ lâu cũng không liên lạc nữa".

Namjoon nhớ đến cô bé với mái tóc ngắn đen thuần ngày xưa mình hay chơi cùng, mắt hiện lên những nét dịu dàng khó tả.

"Cô ấy hay chê anh hậu đậu nhưng cô ấy còn hậu đậu hơn cả anh nữa. Khi anh vô tình bẻ gãy cành cây quý trong vườn nhà cô ấy thì chính cô ấy lại đạp gãy cả cái cây đó luôn. Lúc mà anh đánh rơi vỡ chiếc đồng hồ của bố anh thì cũng chính cô ấy táy máy sửa nhưng lại hỏng be hỏng bét hết không sót lại cái gì lành lặn cả. Tuy hậu đậu vậy thôi nhưng cô ấy làm kimchi ngon lắm. Anh ăn ké suốt".

Jungkook hiếm khi thấy người anh này nói nhiều về một vấn đề ngoài âm nhạc như vậy. Nụ cười hiện tại của Namjoon cứ như thể cái quá khứ về người con gái kia là khoảng thời gian khiến anh hạnh phúc nhất vậy.

"Em không nghĩ là cô ấy hậu đậu đâu anh".

"Hả?"

"Làm kimchi tương đối khó. Mẹ em bảo, những người có đôi tay khéo léo mới làm được kimchi".

"..."

Namjoon lặng yên nghe em nhỏ nói. Mỗi câu của Jungkook như khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

"Cô ấy cố tỏ vẻ hậu đậu hơn để anh không tự ti về bản thân, cố tình làm hỏng nặng hơn những thứ mà anh làm hư hòng nhận hết lỗi về phía mình chứ không muốn anh phải chịu phạt từ người lớn".

"Cô ấy thích anh".

Namjoon chợt bật cười. Anh xoa đầu em trai nhỏ, ánh mắt đầy tự hào.

"Anh không biết nhiều về tình yêu. Mọi người thường bảo, rằng với địa vị và tính cách của anh bây giờ thì anh sẽ có thể chú tâm đến những cô gái doanh nhân thành đạt hoặc khéo léo sắc xảo. Nhưng không ai biết cả rằng anh chỉ muốn lấy cô bé hàng xóm kia thôi. Cô ấy là tình đầu của anh".

"Còn anh là tình đầu của em".

Jungkook đột ngột chen vào làm người anh lớn đơ ra một cục.

"Em nói thật đó. Anh là tình đầu của em, là người đầu tiên cho em biết thế nào là rung động".

"Jungkook à".

Namjoon sửng sốt không nói lên lời. Như nhận ra biểu cảm của Namjoon có hơi khác lạ, Jungkook liền xua tay phân trần.

"Em rung động với anh nhưng không phải theo cách em rung động với Taehyungie hyung đâu. Nó kiểu như là trái tim em luôn cho anh một chỗ trống riêng và em yêu anh, ngưỡng mộ anh lắm lắm ấy ạ".

Jungkook không quá giỏi biểu đạt cảm xúc bằng câu từ. Hiểu được ý của em, gương mặt Namjoon giãn ra hẳn.

"Em yêu anh như cách Ami yêu Bangtan. Đúng chứ?"

"Vâng vâng. Đúng ạ. Ami yêu Bangtan nhiều nhiều, em cũng yêu anh nhiều ơi là nhiều".

Jungkook khua tay lên để biểu đạt tình cảm của mình. Namjoon cười tít mắt vui vẻ. Jungkook vẫn còn rất trẻ thơ.

"Em vẫn ổn chứ Jungkookie?"

"Em ổn ạ. Vắng mặt trời thì ban ngày sẽ biến thành ban đêm thôi mà. Dù nó có chút tối tăm, nhưng em vẫn sống được".

Gì mà có chút tối tăm chứ? Nó tối tăm vô cùng đó Jungkookie.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip