47.
"A..."
Taehyung khụy xuống sàn, cắn chặt môi nhằm bịt chặt tiếng đau đớn đang trực chờ bị tống ra khỏi cổ họng. Từ dưới cổ chân quặn lên một trận tê tái thấm vào tận xương tủy, mồ hôi lạnh của anh tuôn ra càng nhiều. Trong không khí ồn ào của buổi tập luyện, tiếng thở kì lạ của Taehyung rất khó để nghe được.
Chỉ có Jimin vừa liếc mắt qua là biết có chuyện.
"Sao vậy Taehyungie? Người cậu đang run lên này".
Giọng của Jimin vừa cao vừa ấm, chảy vào tim Taehyung một cỗ dịu êm thường nhật. Chẳng nỡ giấu cậu bạn thân, anh ngồi bệt xuống sàn, vạch ống quần lên cho bạn xem.
Một vết tím đỏ tương đối lớn do trẹo chân tạo nên.
Jimin nhíu mày một chốc, ngay lập tức đứng dậy chạy đi bảo các anh lớn. Taehyung vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhăn nhó chịu đựng cơn đau đang dấy lên từng chập. Những chấn thương như vậy thường xuyên xuất hiện trên người idol, nhiều đến mức chẳng ai đếm xuể được. Cứ lấy ví dụ như chính Bangtan, họ gọi chấn thương là những người bạn không muốn gặp nhưng lúc nào cũng có thể bất chợt ghé thăm.
Sau khi được sơ cứu, chân Taehyung đỡ đau hơn hẳn. Nhưng phải tuyệt đối hạn chế vận động quá mạnh hay chấn thương nghiêm trọng ở vị trí ấy. Bằng không thì càng khó hồi phục hơn.
"Đừng bất cẩn như vậy nữa nhé. Cậu bị thương là tớ sẽ buồn lắm đó".
Jimin ôm cổ Taehyung từ phía sau, tựa cằm lên vai bạn mà đung đưa làm nũng. Taehyung cười nhẹ, ừ một tiếng nhỏ như có như không.
"Nói mọi người nghe xem sao lại để trẹo chân thế hả?"
Tiếng của Jin dội từ trên đỉnh đầu xuống. Jimin ngẩng đầu thay phần Taehyung vẫn đang cúi gằm, hơi lắc lắc ngụ ý anh lớn đừng hỏi như vậy. Ấy nhưng, ánh mắt người anh cả chẳng chút dịch chuyển, thậm chí còn có chút sầm lại. Không hẹn mà gặp, mọi người nhìn anh Jin, đồng loạt thấy lạnh người.
"Là do em không tập trung ạ. Em xin lỗi".
Taehyung không nói gì nhiều, tất cả cũng chỉ có từng đó. Không nghe được câu trả lời thích hợp, Jin càng giận dữ. Anh nắm chặt tay, đanh mặt quẳng lại mấy câu.
"Anh không cần lời xin lỗi của em. Tự mà xin lỗi chính mình đi".
Ai cũng nhìn ra được tâm trạng của anh lớn thực sự rất tệ từ lúc nghe tin Taehyung gặp chấn thương. Không ai rõ anh ấy nghĩ gì, chỉ biết rằng sự giận dữ kia là do quá lo lắng cho cậu em của mình.
"Mấy đứa khiến anh ấy căng thẳng mấy ngày nay rồi. Liệu chừng mà đi xin lỗi đi".
Yoongi không nói nhiều hơn được bao nhiêu, ý tứ nhắc nhở tới kẻ vừa bị thương đang ngồi bẹp một chỗ kia, và cả một ai đó khác nữa. Jimin vươn tay áo lau mồ hôi cho Taehyung, chứng kiến môi cậu bạn mím chặt lại với nhau đến tím tái.
"Vâng. Em biết rồi ạ".
...
Taehyung ngồi nhìn màn hình máy tính của Jungkook đến ngây ngẩn, mỗi lúc màn hình chuẩn bị tắt thì anh lại di chuột vài cm để màn hình sáng trở lại. Thật không thể phủ nhận rằng việc này vô nghĩa hết sức đối với người bình thường, nhưng với Taehyung thì không.
Cả một ngày liền không ai gọi được cho Jungkook, anh lo đến nỗi làm chuyện gì cũng không nên hồn. Cái chân vẫn rấm rức đau đây chính là bằng chứng. Từ trước tới nay, dù có buồn đến mấy thì không ai trong Bangtan cho phép bản thân mình bất cẩn mà bị thương cả. Kim Taehyung là người đầu tiên phá vỡ quy tắc ấy, một cách cố ý chứ không phải vô tình.
Màn hình máy tính là tấm ảnh Taehyung hôn má Jungkook cap lại từ ARMY Kit năm nào làm náo động hết cả fandom. Từ cái ngày Taehyung set tấm ảnh này, Jungkook không hề thay đổi nó dù rằng em ấy không thật sự vui thích điều ấy, vì em ấy thấy cực kì ngại ngùng mỗi khi bật máy tính lên, và Taehyung suốt ngày lượn vào phòng em như cơm bữa.
Taehyung thuận tay vào thư mục bí ẩn nhất trong máy tính của Jungkook. Cậu chẳng hề giấu anh bất cứ điều gì trong thứ đồ điện tử này, đó là trước kia. Và Taehyung bắt gặp một file được đặt mật khẩu trong thư mục bí ẩn này. Anh không hề biết đến sự tồn tại của file này, và càng ngạc nhiên hơn khi Jungkook chẳng hề đặt mật khẩu cho nó như các thư mục khác. Điều đó gián tiếp, hoặc trực tiếp cho biết rằng Jungkook đang đặt lên một vạch ngăn cách giữa cậu và Taehyung.
Taehyung ngạc nhiên, và có cả nổi giận. Tay anh hơi run run, nắm lại thành nắm đấm. Anh còn chẳng biết là mình đang nổi giận vì điều gì. Cái phòng tuyến mà Jungkook vừa dựng lên này khiến anh thấy ghét và không hề hài lòng. Anh ghét cái cách Jungkook đang chối bỏ anh, dù rằng anh là người chối bỏ cậu trước.
Mật khẩu của file không phải là 1932 – bốn con số trong ngày sinh nhật của cả hai người như các thư mục khác. Tính chiếm hữu trong Taehyung trỗi dậy. Anh thề rằng anh phải mở bằng được cái file này bằng bất cứ giá nào, để xem xem Jungkook rốt cuộc đang giấu anh điều gì.
Một loạt con số hiện ra trong đầu Taehyung, và anh nhập từng cái một. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, và file ấy vẫn chưa được mở. Taehyung chớp chớp mắt vài cái cho đỡ mỏi, cắn răng vào môi dưới. Sự giận dỗi trong anh càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ trực chờ cái file kia hóa thành chiếc bánh mì mà gặm nó đến khi nát bấy mới thôi.
.
Tuần này vậy là 4 chương rồi phải không mọi người? Vậy là tuần sau mình sẽ ngừng update cho mọi người thư giãn để mình viết cho kịp tiến độ nhé ~.
Purple ㅋㅋㅋ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip