52.

Jungkook chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thứ bánh kem ngọt ngào ấy trào ra khỏi miệng lại chua lè nhưng vẫn còn hơi chút ngọt sắc. Jungkook đã chẳng ăn bánh cho tử tế, chỉ biết đưa vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Tuy thứ đồ này sẽ mềm oặt ra vì nước bọt, nhưng nếu ăn không kiểm soát như vậy thì rồi cũng sẽ trớ ra bằng sạch.

Jungkook ho đến độ mặt đỏ lự cả lên, cổ họng ứ nghẹn như mắc phải cái gì, mắt sóng sánh nước như đang khóc.

Jungkook thật sự đã khóc.

Cậu ngồi ngửa ra, tựa cả người vào bức tường lát đá sáng lạnh cóng. Nước mắt Jungkook rơi chẳng gì kìm lại nổi, như đợt sóng trào bị ngăn lại nay đột nhiên vỡ tung hết thảy. Dù có dự trước được câu trả lời và thủ sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất thì Jungkook cũng vẫn thấy bất ngờ và đau đớn.

Cuộc tình này bắt đầu thật chóng vánh, kết thúc cũng quả thực chóng vánh chẳng kém. Trách sao được khi Jungkook lại buồn thương đến thế.

Tiếng nức nở cứ vậy tuồn ra khỏi cổ họng, đôi môi run lên bần bật. Đây quả thực là lần khóc lớn nhất của Jungkook kể từ khi gặp người tên Kim Taehyung.

...

"Em ấy khóc lớn quá".

Jimin tay chân không đứng yên được, trực chờ chạy thẳng vào phòng của em mà an ủi nhưng bị Namjoon và Yoongi túm cổ áo kéo lại. Yoongi lừ mắt.

"Đồ ngốc. Thằng bé chui vào nhà tắm khóc tức là nó không muốn chúng ta thấy bộ dạng của nó bây giờ. Em chạy vào chỉ làm thằng bé khó xử thôi".

"Nhưng mà..."

"Yoongi hyung nói đúng. Cứ để thằng bé vậy đi".

Jimin bối rối khi hai người anh ngăn cản, lại nhìn về phía cửa nhà tắm đang được đóng chặt lại. Jimin chăm Jungkook tỉ mỉ nhất nhà, thấy em buồn là ôm vào lòng an ủi, thấy em khóc là chạy lại vỗ về, thấy em đói là cho em ăn, thấy em bị thương thì lại là người chăm sóc. Đứa em trai nhỏ anh chăm sóc bằng cả tấm lòng này đang khóc kịch liệt như vậy, bảo anh bây giờ đứng yên một chỗ như bức chết anh vậy.

"Em đã làm khổ Jungkook nhiều rồi. Giờ em ấy muốn gì thì em cũng sẽ chiều theo, kể cả khi em ấy bắt em không được nhìn em ấy nữa".

Yoongi nhớ lại nụ cười buồn và câu nói ban nãy của Taehyung mà thở dài. Ngưỡng tưởng khi Jungkook trở về là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh và mọi người đều lầm cả rồi.

Chuyện tình của hai đứa nhỏ như cơn mưa rào, đến quá nhanh và tạnh cũng thực vội vàng.

...

Cánh cửa phòng tập mở ra trước con mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Các dancer khác trong phòng nghiêng đầu xì xầm to nhỏ khi thấy bóng dáng cô ca sĩ mới nổi do một đống tin đồn với Taehyung đang đứng trước mặt họ kia. Chẳng thể tin được rằng cô ta có thể mặt dày đến thế.

Jungkook đang húp tạm bát mì để lấp cái bụng đói cũng ngước lên nhìn theo, trông ra thì nhướng cao đôi lông mày đẹp đẽ. Cậu cũng không gọi là nhớ mặt cô gái này, nhưng nói nôm na ra thì cũng biết là ai.

Không mặn không nhạt, Jungkook lại cúi đầu ăn, quyết định vứt người kia ra sau gáy.

Các anh lớn chiếu tướng thẳng về phía Taehyung, ra hiệu cho cậu em xử lí chuyện này. Taehyung hiểu, vừa đứng lên thì người phụ nữ đó đã cười nói đon đả.

"Rất vui vì được gặp mọi người. Tôi là người quen của Taehyung, hôm nay đến để chào hỏi..."

"Trông ấu trĩ hết sức".

Một giọng nói tông trầm từ trong đám đông dancer vang lên, cắt đứt màn chào hỏi của người đang cười giả lả. Ki Yeon cứng họng, môi mím lại đầy khó xử. Taehyung thở ra một hơi chán nản, nhìn Ki Yeon mà bảo.

"Cô ra ngoài với tôi một lát. Chúng tôi đang nghỉ ngơi, cô không được phép làm phiền".

Taehyung còn chẳng biết được cô ta vào đây bằng cách nào. Vốn dĩ công ty này canh phòng cẩn mật, người lạ tuyệt đối không thể nào tiếp cận được với các phòng tập trừ khi được cho phép từ cấp trên. Chắc là lại dùng tiền mua chuộc người nào đó trong công ty rồi.

Bangtan trông cậu em nhỏ khuất dần sau cánh cửa cùng người phụ nữ lạ mặt, không hẹn mà đồng lòng ngó về phía Jungkook. Tựa như nắm được ánh nhìn không rõ là ý gì của các anh, Jungkook ngước mặt lên nhìn từng người một làm ai nấy đều bối rối quay đi.

Kì thực thì Jungkook đang tức giận. Cậu không rõ Taehyung đang làm cái trò trống gì với cô gái đó để cứu lấy cậu, nhưng anh cứ một mình gánh vác vậy thật chẳng ra làm sao cả. Anh nghĩ anh có thể làm mọi chuyện một mình hay sao? Vậy thì anh cứ một mình làm đi. Cho anh mệt chết.

Jungkook trẻ con suy nghĩ, bấm bụng đè nén lại sự ghen tuông trong lòng.

Khi Taehyung quay lại, Jungkook vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ giận dỗi.

Trông mặt tỏ rõ sự khó chiều với đôi môi cong lên, Taehyung nhìn em một chốc, hơi cười. Anh không rõ Jungkook đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh thấy vẻ mặt cau có kia dễ thương khủng khiếp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip