6.
Yoongi đã ra ngoài sớm để đến công ty hoàn thành nốt bản thảo mà đáng ra đêm hôm qua phải làm. Cả Namjoon và Hoseok cũng đi cùng vì họ phải bàn luận lại bài hát của họ. Bàn ăn sáng hôm nay hơi vắng bóng thì phải.
"Haiz. Đáng lý ra anh nên dậy sớm hơn để làm đồ ăn cho ba đứa nó mới đúng. Chúng đến nơi thể nào cũng làm việc tới trưa rồi bỏ quên bữa sáng cho xem".
Jin đưa tay lên trán than phiền. Bữa sáng vô cùng quan trọng, đã không được ăn cùng nhau thì chớ, vậy mà mấy đứa nhỏ lại tham công tiếc việc mà bỏ bữa. Thiệt tình.
"Taehyungie. Cậu ra gọi Jungkookie xuống ăn đi. Đừng để nó bỏ bữa sáng nữa".
Jimin huých nhẹ vai Taehyung. Anh gật nhẹ đầu, vừa kéo ghế ra để đứng lên thì Jin nhắc nhở.
"Jungkookie ngủ ở phòng anh. Lên trên đó gọi chứ đừng về phòng nó làm gì, tốn công lắm".
"Ủa. Tối qua Jungkookie ngủ với anh ạ?"
Jin liếc mắt nhìn Taehyung, khẳng định lại lời nói của Jimin.
"Không hẳn. Chính xác ra thì thằng bé ngủ với Yoongi. Hai đứa nó tâm sự với nhau cả đêm".
Taehyung giật mình, nhưng giấu đi sự ngạc nhiên nơi ánh mắt. Nếu tối hôm qua anh ngủ cùng Jimin và Hoseok để tìm ra lí do vì sao mọi người đề xuất anh nên "yêu" Jungkook thì lý do tại sao Jungkook lại muốn ngủ cùng Yoongi? Mà vốn dĩ Jungkook thích ngủ cùng Jin hyung vì cậu nhóc cũng có mấy khi dám trèo lên giường Yoongi đâu. Mà còn "tâm sự với nhau cả đêm" nữa.
...
Đứng trước một Jungkook nằm ngủ yên gọn ghẽ nơi chiếc giường đen rộng lớn, Taehyung tự thấy mình tệ đến lạ. Nếu là ngày thường, anh có thể vô tư gọi cậu dậy như một người anh trai, có thể thoải mái ôm lấy em và chọc em cười. Vậy mà từ khi tình cảm Jungkook được bộc lộ rõ, anh lại né tránh cậu nhưng cũng lại muốn gần cậu hơn. Taehyung ghét việc cảm xúc nhập nhằng cứ tồn tại trong đầu mình lúc này.
Taehyung chợt nghĩ, có khi nào Jungkook cũng rối bời như anh lúc này khi phát hiện ra tình cảm của bản thân hay là không?
"Taehyungie?"
Taehyung giật mình quay ra sau, Jimin đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Gắng để ổn định lại tâm trạng, anh hỏi.
"Sao cậu lên đây? Chẳng phải cậu kêu tớ lên gọi Jungkookie à?"
"Tớ biết cậu sẽ ngần ngại".
Jimin đáp gọn rồi tiến về giường, lay lay Jungkook.
"Jungkookie à. Dậy thôi em".
"Ưm để em ngủ... "
Jungkook kéo chăn lên, rúc đầu vào sâu hơn trong chăn hòng ngủ tiếp. Tiếng Jungkook ngái ngủ làm Jimin bật cười.
"Dậy nào em. Ngủ nhiều sẽ không tốt đâu".
"Hôm qua 2h sáng em mới ngủ. Em buồn ngủ lắm".
"Vẫn phải dậy. Nhanh lên không là anh lật chăn ra cho em rét cóng đấy nhé".
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Jungkook cũng chịu để đầu chui ra khỏi lớp chăn ấm áp, mắt từ từ mở. Thoáng qua một nét giật mình, Jungkook thấy Taehyung.
"Dậy. Trời ơi em nặng quá".
Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng Jimin cũng thành công trong việc kéo cái lưng Jungkook lên để không cho dính chặt với cái giường nữa. Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn Taehyung.
"Taehyungie hyung".
"Ừ. Dậy đi nào".
Taehyung cười nhẹ. Anh biết Jungkook giật mình khi nhìn anh hồi nãy, cái chào của bây giờ chỉ là thường lệ mà thôi.
"Nhanh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Jin hyung chờ nãy giờ rồi".
Đẩy nhanh Jungkook về phòng của chính em nó, Jimin giục giã. Khiếp có buổi sáng mà mệt phờ cả người.
...
Phía sau nhà có một mảnh vườn rất rộng và thoáng. Ngày mới chuyển đến đây, Taehyung đã sung sướng biết bao nhiêu và đã có thể nghĩ ra đủ trò để làm trong khu vườn này. Anh đề xuất nên có 7 cái xích đu đặt thành một hàng ngang ở ngay cửa vào vườn cho cả nhà cùng có thể thư giãn ngắm cảnh. Anh còn ý kiến thêm là nên đặt một vài ống phun nước dạng tròn cho nó xoay nước vòng vòng để cây cối thêm... tươi tốt. Ngày đó, Jungkook còn lấy tay chặn miệng không cho anh nói nữa, chỉ ý kiến rằng mỗi người nên trồng loại cây mình yêu thích ở đây. Namjoon hoàn toàn nhất trí và nói rằng mỗi lúc căng thẳng mà được ngắm nhìn cây cối xanh tốt dưới bầu trời bao la thì sẽ thư thái vô cùng.
Taehyung ngồi lên chiếc xích đu để trong vườn, mắt nhìn đến 7 chậu cây hoa đá bé tin hin mà Jungkook mua hạt giống về rồi tự tay chăm bao ngày nay. Các anh lớn trong nhà đều cho mấy đứa em nhỏ hoàn thành mong muốn ở khu vườn: Taehyung có thể có xích đu, nhưng chỉ có 3 cái thôi, 7 cái thì không được vì sẽ gây mất diện tích; Jungkook thì được phép trồng mấy loại cây mà cậu nhóc muốn, nhưng hiện tại chỉ thấy cậu nhóc chăm 7 chậu cây hoa đá, còn lại chưa thấy chăm thêm.
Trời vẫn âm u, thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cuối mùa đông rồi. Taehyung thầm nghĩ, chiều tối nay thể nào cũng mưa.
"Taehyungie".
Jimin ngồi xuống xích đu cạnh chiếc của Taehyung. Taehyung cười, gương mặt từ hôm qua vẫn phảng phất nỗi buồn khó gọi tên.
"Cậu vẫn gặp vướng mắc phải không?"
Giọng Jimin nhẹ bẫng, như cánh chim vút lên không trung chẳng ngoảnh đầu.
"Tớ không có".
Taehyung cúi đầu, môi theo thói quen bặm lại. Jimin nhìn bạn, lập tức đứng lên tiến về phía xích đu của bạn mà ngồi xuống.
"Taehyung. Không ai ghét cậu, cũng không ai giận cậu cả".
"Tớ biết mà. Tớ chỉ giận mình thôi".
"Giận vì không biết nên bắt đầu 'yêu' Jungkook như thế nào. Đúng chứ?"
Mái đầu vẫn cúi thấp, gật nhẹ. Jimin đưa tay lên xoa xoa làn tóc mượt nhưng đã bắt đầu xơ đi vì nhuộm tẩy nhiều.
"Đừng ép bản thân làm gì cả. Hãy hành động theo cách mà trái tim mách bảo. Tớ cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, nhưng tớ, Jin hyung, Namjoon hyung, Hopi hyung, Yoongi hyung vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Gia đình nhỏ này cùng Ami và gia đình của cậu sẽ luôn bên cậu. Tất cả chúng ta là một gia đình lớn vô cùng hạnh phúc".
...
Nhiệt độ trong phòng là 26°C. Sự ấm áp an ủi Taehyung đôi chút sau gần 2 tiếng ngồi ngoài vườn lạnh đến tê tái.
Có vẻ Jin hyung và Jimin đã ra ngoài. Nghe Jin hyung nói liên hồi từ sáng là hết đồ ăn rồi, phải ra ngoài mua thêm để mấy bữa sáng sau mấy đứa nhỏ có thể ăn uống đầy đủ. Chắc là Jimin đã đi cùng anh ấy rồi. Jin vẫn vậy, vẫn là người anh cả lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của đàn em, đến nỗi mà lắm lúc Yoongi còn bảo anh nên nghỉ ngơi đi thay vì tới từng phòng thu dọn chăn gối cho gọn gàng của từng đứa một. Đến Yoongi còn phải lên tiếng là đủ biết anh đã làm rất nhiều rồi.
Từ phòng bếp xa xa, Taehyung thấy lấp ló mái đầu đen bóng đang để lên thành ghế sofa. Nhắm mắt cũng biết là của ai rồi.
Jungkook nằm ngủ trên ghế, tay vẫn nắm chặt điều khiển TV. Hồi sáng cậu nhóc có mơ mơ màng màng bảo tối qua 2h sáng mới chợp mắt. Chắc bây giờ vẫn còn mệt.
Taehyung ngồi xuống cạnh em, bàn tay vô thức kéo đầu em đặt lên vai mình. Anh vẫn không biết mình đang làm gì cả, chỉ nhớ tới lời Jimin nhắn rằng hãy cứ làm theo trái tim mách bảo. Jungkook vẫn ngủ say sưa chẳng biết gì.
Taehyung tắt TV, lấy điện thoại ra, mở bản I NEED U piano mà Jungkook học mãi mới có thể đánh được. Những phím đàn du dương, trầm bổng tan vào trong không khí. Taehyung từng đọc nhiều bình luận, nói rằng beat của bài hát này rất xúc động, rất dễ đi vào lòng người. Chẳng trách ngày mới nhận được bài hát, Jungkook lại mê đắm như thế.
Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook như câu chúc ngủ ngon, miệng khe khẽ hát.
"Tôi cần em,
Tại sao tôi lại cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương chịu tổn thương..."
"Jungkook. Em chịu tổn thương vì anh đã từ rất lâu rồi phải không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip