65.

"Rồi giờ sao? Muốn solo với anh chứ gì? Rồi muốn đọ gì thì nói đi, anh chấp em tất đấy".

"Em muốn chơi đọ ngón tay".

"Thằng quỷ con đứng lại!!!"

Hoseok phì cười nhìn hai cậu em cùng quê kia rượt đuổi nhau, chí chóe cãi cọ suốt cả tiếng đồng hồ. Cả nhóm đang chuẩn bị cho một loạt video sẽ trình chiếu cho chuyến lưu diễn toàn cầu sắp tới. Những ngày này có lẽ sẽ rất bận rộn, vậy nên thoải mái vui đùa được lúc nào là tốt lúc ấy.

"Jungkook à. Sắp tới lượt phỏng vấn của em rồi".

Nghe tiếng gọi của chị stylist, Jimin nhéo cho hai phát vào mạn sườn Jungkook rồi mới buông tha cho em chạy tới dặm lại lớp trang điểm. Cùng lúc ấy, phần của Taehyung cũng xong xuôi.

Taehyung ngồi vào vị trí của mình, để stylist chỉnh trang lại đầu tóc một chút. Miệng anh ngâm nga đoạn giai điệu mà đêm qua anh phải năn nỉ gãy lưỡi thì Yoongi mới chuyển qua cho Taehyung nghe. Bài hát mà Yoongi sáng tác riêng cho anh và Jungkook ấy.

Giai điệu này Jimin chưa được nghe bao giờ cả. Niềm tò mò trỗi dậy, Jimin ngó qua người ngồi cạnh, huých huých cánh tay.

"Bài gì nghe lạ thế? Cho tớ xin tên được không?"

Taehyung nhìn bạn đồng niên, lại nhìn tới hai staff quay Bangtan bomb đang bận rộn ghi hình lại cảnh người anh cả chuyên tâm đọc sách, một staff khác lại đang quay phía Jungkook ghi hình. Khi an tâm xác định được không có một camera nào đang chiếu về phía mình, anh mới trả lời.

"Là..."

Taehyung dừng lại. Anh đột nhiên nhớ ra, rằng mình cũng chưa hề biết tên bài hát này. Yoongi mới chỉ gửi bản demo, lúc gửi còn chằng buồn đính kèm tên nó là gì nữa.

Mà Taehyung cũng nghĩ, rằng đến chính Yoongi cũng chẳng biết nên đặt tên cho bài hát đó là gì đâu.

"Là?"

Jimin chớp chớp mắt, không quá ngạc nhiên trước gương mặt bỗng ngơ ra khá mắc cười của cậu bạn. Đống reaction của Taehyung vốn đa dạng hơn bình thường, nhìn riết cũng sẽ quen mắt mà thôi.

"Tớ quên mất tên rồi hì hì".

Jimin phì cười nhìn bạn mình cười nhắm tịt cả mắt lại, đưa tay lên gãi gãi mái đầu trông rõ ngố. Không thể có thêm thông tin, Jimin đành đứng dậy chạy qua chỗ các anh lớn tám chuyện. Trước khi đi còn để lại một câu kèm cái xoa đầu tới cậu bạn.

"Mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Trông cậu hơi đuối rồi đó".

Nhưng Taehyung không muốn nghỉ ngơi lúc này. Khi chị stylist chạy đi để lo cho lớp trang điểm của Hoseok, Taehyung liền đứng dậy bước ra khỏi phòng chờ. Phía ngoài kia là khu vực ghi hình, và người đang thực hiện là Jungkook.

Taehyung tựa người vào tường, mắt dõi theo từng chuyển động tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất của Jungkook. Em nhỏ hôm nay được diện áo len cổ lọ, thứ áo mà Jungkook thích mặc trong mùa đông lạnh giá cùng chiếc áo khoác dài. Trông người cơ bắp ấy như một cục bông chìm nghỉm trong thứ đồ rộng thùng thình che lấp cơ thể vốn dĩ rất cường tráng.

Mải ngắm nghía, Taehyung không để ý tới câu hỏi mà Jungkook vừa bốc được là gì.

"Jimin hyung, anh ấy rất ấm áp. Khi mình buồn, anh ấy luôn là người chạy tới an ủi mình đầu tiên. Còn V hyung,..."

Jungkook phát giác thấy bóng hình người nọ đang đứng cách mình không xa lắm, tựa người vào tường mà nhìn về phía này. Jungkook đảo mắt, trông người nọ nghiêng đầu muốn nghe câu trả lời của mình thì hơi ngượng ngùng, lấy tay che miệng cười cười.

"Bao năm trôi qua rồi nhưng anh ấy vẫn đẹp trai lắm ạ".

Không chỉ có Jungkook, bên này cũng có một người đang rất ngượng ngùng.

Lần nào Taehyung cũng cảm thấy mặt mình hơi nong nóng khi nghe thấy Jungkook khen mình có nhan sắc. Tất nhiên, những câu nói ấy thì Taehyung đã nghe quá nhiều rồi, thậm chí người ta còn khen anh, tâng bốc anh lên với câu chữ hoa mĩ hơn thế này rất nhiều. Cơ mà, lời khen từ miệng người thương nó khang khác.

"Ồ!!!"

Taehyung giật bắn mình khi bên tai đột nhiên có người cảm thán một câu khá lớn. Người anh cả bĩu môi nhìn em trai đứng cạnh, xí mộ tiếng giận dỗi.

"Lúc nào cũng "V hyung đẹp trai lắm ạ". Anh mày đây cũng biết tủi thân đấy nhé".

Jin hôm nay được trang bị thêm cặp kính khá lấp lánh. Trông chàng anh lớn nhất nhà thư sinh mà đĩnh đạc hơn hẳn bình thường. Những cái cong môi liếc mắt chẳng làm giảm bớt được nét trưởng thành của anh ấy. Taehyung không nhịn được, cảm thán một câu thật lòng.

"Jin hyung cũng siêu đẹp trai luôn".

Chọc đúng chỗ ngứa, người anh cả nhếch môi, cười một điệu lãng tử vô cùng, quàng tay qua vai Taehyung mà nói chuyện này nọ.

"Thì đúng rồi. Anh đẹp trai mà. Đấy chú mày thấy đấy, biết bao nhiêu người trên đời công nhận anh đẹp trai, tất nhiên là sẽ bao gồm cả Jungkook rồi. Anh biết tính thằng bé mà, nó chỉ ngại ngùng vậy thôi chứ nó cũng định nói anh đẹp trai rồi. Nhưng bất quá, nếu nó nói về chuyện đẹp trai của anh thì những phẩm hạnh khác của anh sẽ không được nêu ra. Vậy nên nó sẽ chia sẻ chuyện đó sang cho chú em đó".

Taehyung cười mệt mỏi, miễn cưỡng gật gật đầu đồng tình với chuyện nhố nhăng mà ông anh mình đang lảm nhảm. Anh còn thấy được các chị staff, bao gồm cả chị quay Bangtan bomb phải che miệng cười rúc rích, cố gắng hạn chế hết mức có thể về việc giọng của mình sẽ lọt vào trong video.

"Mọi người thấy em nói đúng không?"

Jin quay sang hỏi các staff, được các staff gật gật đầu thì cũng cười ngượng. Hai tai người anh cả đỏ bừng hết cả lên. Không khí cứ vậy nhẹ bớt trong những ngày bận rộn chạy lịch trình mệt mỏi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip