73.
Cảnh báo: Đây không phải là kế tiếp của nội dung đang tiếp diễn. Chương này viết chơi chơi, giai đoạn mẹ của bé Jeon tá túc tại kí túc xá. Đọc lại chương 72, 73 để hiểu rõ hơn.
.............
"Jimin. Em vào gọi Taehyung với Jungkook ra ăn cơm đi".
"Nae ~".
Jimin giơ tay chào kiểu quân đội với Hoseok, được anh xoa đầu thì cười khì khì rồi chạy tới phòng của Taehyung. Bởi vì hôm nay mẹ Jungkook sẽ làm bữa sáng thay cho người anh cả nên Jimin rất mong chờ. Cũng không phải là chưa ăn cơm do bà nấu bao giờ nhưng mà cũng là rất lâu rồi mới được ăn lại.
Cửa vừa hé mở, Jimin đã phải trợn mắt lên, mồm há hốc ra đầy hãi hùng. Anh vội vội vàng vàng đóng sầm cánh cửa lại khiến Taehyung ở trong ngơ ngác ngóc đầu dậy. Jimin quạt quạt lên khuôn mặt đang đỏ phừng phừng như phải bỏng.
Jimin đã nhìn thấy chiếc áo pijama của Taehyung bị kéo xuống lộ quá nửa tấm lưng trần, bên cạnh là một Jungkook toàn toàn không mặc gì nửa thân trên. Mặc dù có chiếc chăn quấn ngang hông hai đứa rồi nhưng vẫn khiến Jimin phải tưởng tượng ra những điều khó nói.
Không phải là Jimin chưa thấy Taehyung và Jungkook ở trần với nhau bao giờ. Thậm chí những ngày trước debut còn thản nhiên chỉ mặc underwear trong kí túc xá rồi lượn lờ như không khí trước mặt nhau suốt ngày nữa kìa. Chỉ là, hiện giờ thì hai đứa nhỏ đang yêu nhau, mà cái chuyện ba chấm đấy có khi nào chúng nó làm luôn rồi không?
Hôm qua, Taehyung còn hí hửng nhắn tin cho Jimin rằng Jungkook đã nhận lời làm người yêu lại với anh rồi.
Thế thì...
Jimin sẽ không bao giờ dị nghị nếu hai đứa nhỏ tiến xa tới mức đó. Khi mà tình cảm đã quá đong đầy, ham muốn nổi lên lấn áp cả lí trí thì chuyện tình dục xảy đến là điều tất yếu. Thật ra chuyện này nó rất bình thường mà.
Chỉ là, Jimin vẫn rất ngại khi tận mắt thấy tàn cuộc.
"Sao cháu vẫn đứng đây vậy?"
Mẹ Jeon đột ngột xuất hiện trước mặt Jimin làm anh giật bắn mình, hai tay xoắn lại với nhau đầy bối rối. Mẹ Jeon khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
"Taehyung với Jungkook đã dậy chưa?"
"Ấy cô đừng bước đến!!!"
Jimin lập tức ngăn cản khi bà có ý định bước lên một bước. Mẹ Jeon có chút giật mình, ngơ ngác bị Jimin kéo đi ra phòng bếp.
"Cô cứ để chúng nó ngủ chút nữa đi cô. Dù sao vẫn sớm á".
"Sớm gì nữa. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là phải tới công ty rồi mà".
Jin nhăn mày không hiểu khi nghe Jimin nói. Cậu em quay ngoắt sang, lắc lắc đầu với anh. Những người khác nhìn thấy mà không khỏi tò mò. Jimin làm sao thế nhỉ?
Mọi người bắt đầu ăn trước. Jimin lén lút thò tay vơ lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho các anh lớn. Tiếng tin nhắn của mọi người cùng vang lên một lúc. Mặc dù sử dụng điện thoại trong bữa ăn là không hề lịch sự, nhất là người lớn đang ngồi cùng bàn, nhưng điện thoại vang lên cùng nhau như vậy thật khiến họ rất khó hiểu.
Không khí bàn ăn càng lúc càng kì cục.
Mẹ Jeon nhìn lũ nhỏ thay đổi hẳn sắc mặt sau khi xem điện thoại mà không khỏi tự đặt nghi vấn. Chuyện gì thế nhỉ?
Không khí kì cục càng được nâng cao hơn khi Taehyung và Jungkook bước ra ăn sáng, lên xe rồi cũng không thể vơi bớt đi chút nào. Hai đứa nhỏ nhìn nhau đầy khó hiểu, trông mắt các anh nhìn mình mà không rõ họ đang nhìn cái gì.
"Hyung. Nay để em lái xe cho. Anh đi chung xe với staff một hôm nhé".
Anh quản lý lưỡng lự một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Nghệ sĩ ít khi được lái xe trong giờ làm việc do sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng thôi. Lâu lâu cứ cho họ tự lái một hôm cũng được.
Jin ngồi vào ghế gái và bắt đầu cho xe chạy. Taehyung và Jungkook đang tự hỏi chuyện gì đang xảy đến với các anh của mình. Tự nhiên lại nhìn họ với ánh mắt hết sức kì lạ, rồi gì mà đẩy họ ngồi giữa xe không chạy đi đâu được, lại còn đòi lái xe. Chuyện gì thế này?
"Mọi người hôm nay làm sao thế?"
Jungkook không thể chịu thêm cái không khí này nữa, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Jimin quay sang, nhìn tới vết hickey mờ mờ nơi yết hầu của em nhỏ, mím môi ngại ngùng.
"Cổ em..."
"Cổ?"
Hôm nay Jungkook mặc áo thun nên không che kín cổ được. Cậu đưa tay chạm lên, nhưng cũng không cảm thấy gì nên quay sang Taehyung nhờ anh xem thử. Taehyung gãi gãi cằm, cũng biết Jimin đang nói tới cái gì, chỉ tựa lưng vào cửa sổ mà nhìn em chứ không nói ra.
"Có phải hai người đã..."
Jimin đã bấm bụng tính nói toẹt ra, nhưng cứ mãi ngắc ngứ. Dẫu sao thì đây cũng là vấn đề nhạy cảm, nói thẳng thì kì quá. Nhưng thật sự vẫn rất muốn hỏi.
"Đã???"
Jungkook nhíu mày nhìn người anh lớn. Cậu có linh cảm rằng các anh đang hiểu lầm chuyện gì đó giữa cậu và Taehyung.
"Yah bực mình quá. Hỏi toẹt ra là hai đứa đã have sex chưa?"
Jin đang lái xe, trông sự ấp úng của Jimin qua gương chiếu hậu mà không khỏi nổi cáu. Lớn đầu rồi mà sao cứ ngại ngùng cái gì không biết.
"Cái..."
Khóe miệng Jungkook giật giật. Não cậu đang có chút đình trệ khi nghe tới câu hỏi của người anh cả. Mặt Jungkook hóa đỏ lên khi bắt đầu thấm được ý nghĩa của nó. Cậu quay đi vì xấu hổ, vô tình lại mặt đối mặt với Taehyung thì càng ngượng hơn. Cuối cùng là đành phải cúi đầu.
"Vậy là hai đứa đã làm rồi hả?"
Hoseok tròn mắt, ngỡ ngàng trông phản ứng của Jungkook. Jungkook nắm chặt tay, ngửa đầu hét lên.
"Không có!!!"
"Không???"
Namjoon nhướng mày. Dẫu sao thì là nhóm trưởng, anh cũng cần biết được tiến trình tình cảm của hai đứa em đang ở vạch nào.
Taehyung kéo đầu Jungkook ngả lên ngực mình, giúp em che đi gương mặt ngượng ngùng quá đỗi. Anh cười cười, vừa xoa đầu em người yêu vừa lắc đầu.
"Bọn em chưa tiến xa đến mức đó đâu".
"Nhưng sáng nay, tớ đã thấy hai người không mặc quần áo..."
"Em có mặc quần mà".
Jungkook bĩu môi, nói bé xíu xiu nhưng ai cũng nghe thấy được. Jimin tự đánh lên miệng mình, quay đi để che giấu sự bối rối khi buổi sáng mình đã không nhìn kĩ, từ đó mà suy nghĩ lung tung.
Taehyung bỗng thấy buồn cười vì chuyện hiểu lầm khá kì lạ này. Anh ghé xuống tai Jungkook, thì thầm đủ nhỏ chỉ hai người nghe thấy.
"Em có muốn không?"
Jungkook ngượng trở lại, tung cho anh một cùi trỏ vào bụng. Taehyung cười, nựng nựng má em người yêu.
.
Nhân một ngày chán đời tiện thể mò được cái chương củ chuối viết tạm này, mình lại ngoi lên đây. Say hello = ))).
Ban nãy tự nhiên có bé cmt hỏi mình drop fic chưa. Câu trả lời là mình chưa có ý định drop nhưng năng lực lại gào thét là mày drop đi nên mình vẫn đang phân vân ú ớ lắm = ))).
Tạm thời thì khả năng của mình không cho phép mình viết thêm, tức là ý tưởng và năng lực viết lách của mình đang bị hạn chế. Ai có ý kiến gì về idea có thể gợi ý cho mình nha. Hoặc nếu mà thâm sâu hơn nữa thì ai muốn viết tiếp bộ này thay mình thì mình sẵn sàng đem tất cả các chương trước đó giao cho bạn rồi để bạn đăng riêng luôn. Mình muốn cuộc tình của hai bé được tiếp tục chứ không phải là hẫng trên tay mình thế này.
Nói có zị hoi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha 💜.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip