73.
"Anh đang xem gì thế?"
Taehyung có hơi giật mình, vội vàng quay đầu ra sau để tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Mà cũng đâu có gì phải tìm kiếm đâu khi trong nhà này chỉ có một người duy nhất gọi anh có đính kèm kính ngữ chứ.
"Em tiễn mẹ ra bến xe về rồi đấy à?"
"Nae".
Jungkook theo cái túm áo của Taehyung mà nhanh lẹ nhảy lên sofa ngồi với anh. Mẹ Jeon thông cảm cho cậu con trai ngày nào cũng vắng nhà từ 7h sáng tới 9h tối mới trở về, vậy nên chỉ thăm con đúng một ngày rồi trở về quê hương. Dẫu sao thì chuyến đi này cũng là đột suất phát sinh, nếu có chồng bà đi theo thì hai người có thể nắm tay đi dạo đó đây trong lúc con đi làm và cùng ngồi ngóng con trở về. Nhưng bà đi chỉ có một mình, vả lại cũng là ở nhà của bảy đứa nhỏ cùng thuê, cũng có chút bất tiện đi.
Jungkook cứ nài nỉ bà ở lại thêm mấy ngày nữa, bà phải dỗ mãi, nói rằng tháng sau nhất định sẽ rủ cả bố và cả anh Junghyun lên thì nhóc con này mới miễn cưỡng bĩu môi cong tớn dỗi hờn để bà về.
Thấy Jungkook cứ nhìn tới chiếc điện thoại của mình nãy giờ, Taehyung tỏ vẻ bí hiểm mà ghé mặt sát với mặt em, tông giọng cũng giảm đi vài phần.
"Đố em biết anh đang xem cái gì đấy?"
"Làm sao em biết được. Hay anh đang xem bậy bạ gì hả? Đưa em xem với nào".
Không khó để Jungkook với được điện thoại của Taehyung. Anh cũng không giận, vò xù mái đầu mềm mượt thơm mùi cỏ sớm của em người yêu bé nhỏ, thản nhiên để em cướp đồ của mình.
Video trên điện thoại sau vài phút dừng lại thì tiếp tục được chạy. Jungkook thấy mình của vài năm về trước, trong một fansign nào đó, đang đội vương miện bé bé xinh xinh rồi nhìn anh đi lướt qua mà cười đến là xinh yêu. Jungkook chớp chớp mắt, mím môi có phần ngại ngùng. Cậu không nghĩ rằng đôi mắt của bản thân trong khoảnh khắc ấy lại lấp lánh đến như thế.
"Ôi má em bé đỏ lên rồi này. Muốn bobo quá đi".
Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, ôm chầm lấy vai em, thu hẹp khoảng cách hai bầu má của hai người lại đến mức bằng không, thích thú cọ qua cọ lại. Da mặt Jungkook rất trắng và mịn, xúc cảm chạm đến chỉ càng làm Taehyung cười thêm tươi tắn.
Jungkook nhìn tên video, môi bĩu bĩu ra.
"Anh rảnh quá ha mà đi xem video về ánh mắt em nhìn anh. Mà em cũng không phải em bé, em lớn rồi nha".
"Không. Anh không rảnh".
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự tính của Jungkook. Nhưng cậu biết, anh chuẩn bị nói một câu gì đấy đủ ngon ngọt để cậu phải đỏ mặt lên vì ngượng ngùng.
"Chứ sao anh lại xem?"
"Em đi tiễn mẹ lâu quá làm anh rất rất nhớ em".
Jungkook gãi gãi mũi, hai má lại dần đỏ lên. Dù có nghe qua bao nhiêu câu nói ngọt đến chảy nước như thế này đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào quen nổi mà bớt đi được cái nét bối rối xấu hổ. Cũng là do Taehyung biết cách ăn nói quá đi, lần nào cũng khiến cậu không thể đỡ được.
"Thế em ngồi trước mặt anh đây rồi, anh có còn nhớ em nữa không?"
Jungkook muốn, thật sự rất muốn đẩy Taehyung vào thế bí một lần. Bởi trong cuộc sống thường ngày thì anh có thể vấp câu nọ vấp câu kia, nhưng riêng nói về chuyện tình cảm, kể cả tình yêu với cậu hay tình anh em với các thành viên khác thì anh đều nói rất trôi chảy, thậm chí là tình ý còn ngập tràn cơ.
Như biết Jungkook muốn gì, Taehyung liếm quanh vành môi, đôi mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ suy tư nhiều lắm.
"Hm..."
"Huh?"
Tông giọng cao vút có phần hờn dỗi của người yêu nhỏ làm Taehyung phì cười. Anh chu môi, hôn nhanh một cái lên bầu má thơm hồng.
"Không những nhớ em mà còn yêu em nữa cơ".
Jungkook muốn úp mặt xuống ghế ngay bây giờ để che đi khuôn mặt đang đỏ lên quá mức quy định này.
"Xì. Cái ánh mắt mà chú mày nhìn Jungkook nó cũng tình chẳng kém đâu Taehyung ạ".
Jin đứng nơi cửa bếp, bĩu môi nhìn một Jungkook mặt đỏ phừng phừng khí thế khi bị Taehyung thả mấy quả thính to đùng cho. Taehyung ngẩng đầu nhìn anh cả, không có chút ngại ngùng nào, còn vô tư gật đầu.
"Đúng rồi. Jungkookie là người yêu em, khi nhìn em ấy mà không tình thì nhìn ai mới tình hả anh?"
Bị cậu em độp cho một câu, người anh cả cứng họng không biết nên đáp làm sao. Công nhận là về khoản ăn nói thì Taehyung đã tiến bộ đến mức không ai theo kịp rồi.
Không chấp nhận chịu thua như thế, Jin bước tới giật điện thoại từ tay cậu em, bấm bấm làm gì đó một hồi. Xong xuôi, anh đưa cho Jungkook coi, lè lưỡi nói với Taehyung.
"Em xem đi Jungkook. Đây hoàn toàn là những ánh mắt của Taehyung nhìn em khi hai đứa chưa bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức đấy".
Taehyung có chút giật mình, vội vội vàng vàng nhìn vào điện thoại theo Jungkook.
Jungkook vừa cười vừa bĩu môi.
"Hóa ra là anh đã nhìn em 'tình' như thế từ rất lâu rồi cơ à?"
Lúc ấy, Jungkook phát hiện ra mặt Taehyung cũng có chút ửng hồng. Để người khác phát hiện ra ánh mắt đầy dịu dàng và tình cảm của mình, thật sự thì đúng là có chút xấu hổ. Hơn cả nữa, người được nhận ánh mắt ấy đang ngồi ngay bên cạnh mình, thậm chí còn đang có ý trêu chọc.
Taehyung thở ra một hơi. Những lúc này thì ngượng cũng không làm gì được. Để đảo ngược tình thế thì mình cần phải mặt lạnh hết mức lên.
"Ừ".
Lạnh lùng hết sức.
Jungkook lắc lắc đầu, xong lại chúi đầu vào xem video tiếp. Có vẻ cậu rất thích video này nên không thể dời mắt đi được, đến mức mà Taehyung phải giật lấy điện thoại.
"Em xem đủ rồi. Đi ăn cơm nào".
"Không. Em muốn xem nữa cơ".
Hiếm lắm mới thấy Jungkook nhõng nhẽo như một em bé với mình thế này khiến Taehyung vô cùng cao hứng. Ở với anh, Jungkook luôn cố tỏ ra mình thật sự trưởng thành, thật sự nam tính mà không hề biết, rằng chỉ cần cậu nhóc ngước đôi mắt tròn trong veo lên nhìn anh thì trưởng thành tới đâu cũng hóa bé cưng mười lăm tuổi.
Taehyung nhướng đôi mày rậm, búng về phía bé con một nụ cười không hề nghiêm túc.
"Muốn xem nữa thì hôn anh xem nào".
"Vậy thôi em hông thèm".
Điều kiện của Taehyung đưa ra không phải là không thể đáp ứng, chỉ là tại vì Jungkook ngượng quá thôi. Dù sao cũng là đang ngồi giữa nhà, giữa phòng khách, các thành viên còn ở phòng bếp đối diện. Cậu không vô tư được như anh.
Trông Jungkook có vẻ giận dỗi. Taehyung không trêu em nữa, nựng nựng chiếc cằm hơi núng nính.
"Em thích xem thế à?"
"Người yêu em, không thích làm sao được".
Câu trả lời còn hơn cả chiếc hôn ngọt ngào mà Taehyung muốn. Anh cười khúc khích, nắm tay lại để làm điểm tựa cho đầu, mắt khép hờ lại nhìn em nhỏ. Jungkook thấy anh im lặng, có chút không tự nhiên mà quay ra nhìn. Bắt gặp gương mặt có chút phong trần của Taehyung, Jungkook hơi giật mình, lắp bắp hỏi.
"Sao... sao lại nhìn em thế?"
"Người yêu em đang nhìn em này".
...
"Đúng là mấy đứa yêu nhau. Sến thật sự".
Jin được một trận nổi da gà khi trực tiếp nghe được đoạn hội thoại đầy mùi mẫn của hai đứa nhỏ nhất nhà. Mấy câu này khi nghe trên phim nó là một chuyện, chính em mình nói ra nó lại là một chuyện khác.
"Anh ghen tỵ sao anh? Ôi trời ơi còn có em yêu anh mà. Lại đây để em nói cho anh nghe mấy câu ấy mỗi ngày nha ~~~".
"Không thèm. Yoongi à. Jimin nó cứ thế này này này. Chú cản nó lại đi!!!"
.
Xin chào. Đã lâu rồi không gặp ~.
Bây giờ là khoảng thời gian chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mình không biết mọi người thi chưa, nhưng mấy bé chuẩn bị thi chuyển cấp với học đại học như mình thì đây là thời gian dầu sôi lửa bỏng luôn á, bận kinh luôn nên ai sắp thi thì cố gắng lên nhé.
Lâu rồi mình cũng chưa có viết gì thêm, tối nay may ra có hứng nên viết được vài chữ cho hai bạn nhỏ nhà mình. Vốn là cũng tới điểm nghỉ cho fic rồi, nhưng mà cứ vậy im ỉm đi thì mình cũng không an tâm nên viết chương này đơn giản thôi, cũng không trau chuốt gì đâu.
À mà những chiếc review và lời bình của mọi người trên facebook về Hoa trong tố, mình đọc xong cũng cảm động nhiều lắm :<. Được mọi người đón nhận tới vậy, mình không nghĩ đến đâu. Một năm trước, Hoa trong tố mới có hơn 100 view thôi. Nay lên 127k view từ lúc nào mình cũng không biết nữa. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé ~.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip