Chương 3: Say
Trong nhà hàng sang trọng dưới ánh nến lung linh, Thế Hưng ngồi đối diện với Hạ Hoa, tiểu thư nhà họ Hạ nổi tiếng xinh đẹp và gia thế lẫy lừng.
Hạ Hoa mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc được uốn lọn tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh nhã. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, nở nụ cười dịu dàng hướng về phía Thế Hưng.
“Anh Thế Hưng, em có nghe cha em kể nhiều về anh”, Hạ Hoa mở đầu câu chuyện, cố gắng thể hiện giọng điệu đoan trang và sự hiểu biết của mình.
“Chúng ta gặp nhau lần này, em mong rằng có thể hiểu nhau hơn.”
Trưởng phòng Kim, người sẽ thừa kế công ty xxx trong tương lai. Lại đẹp trai, có tài, gặp người như này cô phải bám thật chặt.
Thế Hưng nhướng mày, một tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa. Hắn không đáp lời, chỉ quan sát cô một cách lạnh nhạt. Những lời khách sáo và nụ cười giả tạo của Hạ Hoa chỉ làm hắn càng thấy khó chịu.
Hạ Hoa vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ thục nữ, kể về gia đình, học thức và công việc một cách chậm rãi.
Cô ta cố gắng thể hiện mình là mẫu con gái lý tưởng trong mắt các bậc cha mẹ. Nhưng ánh mắt của Thế Hưng như nhìn xuyên qua vẻ ngoài ấy, đến tận con người thật của cô ta.
Thế Hưng đặt ly rượu xuống, giọng nói mang chút lạnh lẽo, “Cô Hạ, thật ra tôi không hứng thú với những chuyện cô đang kể.”
Hạ Hoa thoáng bất ngờ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, “Anh Thế Hưng, em chỉ muốn…”
“Cô muốn thể hiện mình là người đoan trang, có học thức?” Thế Hưng ngắt lời, ánh mắt sắc bén.
“Cô tưởng tôi không biết gì về thói trăng hoa của cô sao?”
Hạ Hoa tái mặt, nụ cười gượng gạo, “Anh nói vậy là có ý gì?”
Giọng cô ta hơi run, đôi mắt chớp chớp như không hiểu.
Thế Hưng cười nhạt, nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp như thì thầm nhưng đủ để cô nghe rõ.
“Tôi đã thấy cô tại một quán bar vào tuần trước, đi cùng một anh chàng ngoại quốc. Sau đó, cô và anh ta vào khách sạn, và tôi chắc chắn đó không phải lần duy nhất. Tôi là khách VIP của quán bar đó, mỗi lần tôi đến là mỗi lần tôi thấy cô đi với người đàn ông khác nhau.”
Mặt Hạ Hoa trắng bệch, đôi mắt mở to đầy sửng sốt và xấu hổ.
“Anh… Anh dám nói dối?”, cô ta giận dữ gằn giọng, hai tay nắm chặt đến run rẩy.
“Tôi nói dối ư?” Thế Hưng nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
“Có cần tôi gọi tên từng người không? Một trong những người cô lên giường là người quen của tôi, anh ta đã kể cho tôi về cô. Cô còn muốn chối sao?”
Hạ Hoa đứng bật dậy, chiếc ghế phát ra tiếng kêu chói tai khi va vào nền nhà.
“Anh là kẻ không biết tôn trọng phụ nữ! Thật là hèn hạ!”, cô ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và xấu hổ tột cùng.
Không chịu nổi nữa, cô ta quay người, bước nhanh ra khỏi nhà hàng.
Thế Hưng vẫn ngồi yên, lặng lẽ uống thêm một ly rượu, như thể những lời mắng chửi vừa rồi chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, một nỗi buồn không tên len lỏi vào tâm trí.
Ánh nến bập bùng phản chiếu trong ly rượu, làm Thế Hưng bất chợt nhớ đến người yêu cũ. Ký ức về những ngày tháng bên nhau ùa về như một cơn sóng dữ. Hắn uống thêm vài ly nữa, cảm giác cay đắng của rượu hòa lẫn với cảm giác tiếc nuối và đau lòng.
Trong cơn say, Thế Hưng với tay lấy điện thoại, đầu óc mơ hồ không rõ. Hắn lẩm bẩm một cái tên quen thuộc, rồi ngón tay bấm nhầm số liên lạc của Chính Quốc mà không hề hay biết.
“Em đến đón anh về đi,” Thế Hưng nói với giọng lè nhè.
“Anh không muốn ngồi đây một mình nữa.”
Đầu dây bên kia, Chính Quốc nghe điện thoại mà ngạc nhiên. Giọng Thế Hưng say mèm làm em không biết phải phản ứng thế nào. Em chưa bao giờ nghe hắn dùng chất giọng dịu dàng với em như vậy bao giờ.
Sau vài giây bối rối, Chính Quốc khẽ thở dài, đành trả lời, “Vâng, em sẽ đến ngay.”
Chính Quốc nhanh chóng đến nhà hàng, đỡ lấy Thế Hưng đang gục xuống bàn, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Em lắc đầu thở dài, cố gắng nhẫn nại dìu hắn đứng dậy, khẽ nói, “Anh trai, anh cố giữ thăng bằng chút nhé.”
Thế Hưng mơ màng mở mắt, nhìn em qua đôi mắt đỏ ngầu và lờ đờ vì men say. Hắn không đáp lại, chỉ để Chính Quốc đỡ mình ra khỏi nhà hàng.
Trời đã khuya khi hai người về đến căn biệt thự. Chính Quốc khó khăn dìu Thế Hưng đi vào phòng ngủ trên tầng hai. Hắn nặng nề dựa vào em, cả cơ thể đổ hết sức nặng lên đôi vai nhỏ nhắn, khiến em phải cố gắng hết sức để giữ thăng bằng.
“Anh trai, anh…anh cố chịu đựng thêm một chút”, Chính Quốc thì thầm, từng bước chậm rãi đi đến chiếc giường trong căn phòng rộng lớn.
Vừa đặt Thế Hưng ngồi xuống mép giường, hắn bất ngờ giữ lấy tay Chính Quốc, ánh mắt mờ ảo dừng lại trên khuôn mặt của em. Nhưng trong cơn say, đôi mắt hắn lại như đang nhìn xuyên qua Chính Quốc, hướng về một hình bóng nào đó khác.
“Mân Khanh…”, Thế Hưng lẩm bẩm cái tên ấy, giọng hắn trầm đục và đầy nỗi nhớ nhung. Ánh mắt hắn tràn ngập một nỗi đau khó giấu, như thể đang nhìn thấy người yêu cũ của mình ngay trước mắt.
“Em…em quay về với anh rồi sao?”
Chính Quốc sững người, tim như khựng lại trong giây lát.
Thế Hưng vẫn chìm trong cơn say, nụ cười buồn bã thoáng hiện trên gương mặt hắn. Hắn đột nhiên kéo Chính Quốc xuống giường, giữ chặt lấy em bằng đôi tay mạnh mẽ. Chính Quốc ngỡ ngàng, muốn lùi lại nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Thế Hưng.
“Mân Khanh… Đừng bỏ anh lần nữa”, Thế Hưng thì thầm, giọng hắn nghẹn ngào. Trước khi Chính Quốc kịp phản ứng, hắn đã đè em xuống giường, ánh mắt đầy mê man và cuồng loạn.
“Anh đang làm gì vậy?”, Chính Quốc cố gắng đẩy Thế Hưng ra, giọng nói run rẩy. Nhưng Thế Hưng chẳng nghe thấy gì, hắn cúi xuống hôn Chính Quốc một cách vụng về và đầy bối rối.
Chính Quốc không dám giãy giụa mạnh, chỉ có thể run rẩy dưới sức nặng của hắn. Em cố gọi tên Thế Hưng, hy vọng có thể đánh thức hắn khỏi cơn mê. Nhưng tất cả chỉ rơi vào vô vọng.
Nụ hôn của Thế Hưng mang theo hơi men nồng nặc và sự tuyệt vọng đến đau lòng. Hắn hôn Chính Quốc như thể đang níu kéo quá khứ, tìm kiếm hình bóng Mân Khanh mà hắn không thể quên.
Cuối cùng, Thế Hưng mệt mỏi đến kiệt sức, hắn lịm đi vì rượu, cả người đổ lên người Chính Quốc. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Thế Hưng đang ngủ say.
Chính Quốc nằm đó, nhìn lên trần nhà, không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. Em cắn chặt môi, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng không dám đẩy Thế Hưng ra, chỉ đành nhẫn nại nằm im cho đến khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip